Dù cái sự ghét đó được chôn vùi ở tận cùng bộ não và diễn ra âm thầm trong suy nghĩ.
Với tôi thì như vậy, còn các bạn thì không biết thế nào?
Ngày trước chị họ của tôi hay hậm hực tuyên bố:
- Tao nói thiệt, không bao giờ tao lấy chồng làm ruộng, tao ghét nhất là cái nghề ấy!
Làm sao chị không ghét cho được, chị mỏng mảnh yếu đuối như nhánh liễu rũ, chị cũng có tên là Bạch Liễu - nghe lãng mạn quá há các bạn? Chị cầm cây chổi mà tôi thấy còn ái ngại huống chi là cây cuốc, đó là điều không tưởng.
Để chắc ăn chị chọn cho mình nghề cầm bút , nhưng trớ trêu làm sao, trước khi đứng trên bục giảng, chị đã bước vào bục cửa nhà 1 chàng đẹp trai quyến rũ để ở trọ đi học, và chàng đã đặt dấu chấm than cho câu khẳng định của chị rồi.
Tình yêu đã thay đổi toàn bộ cuộc đời, toàn bộ quan điểm của chị. Tiếng sét ái tình đánh trúng ngất ngư. Đám cưới diễn ra, không những chỉ làm ruộng, thượng đế khuyến mãi thêm cho chị cái chuồng heo lớn và mấy con trâu.
Và cũng bất ngờ hơn chị không chỉ gõ đầu trẻ chị còn gõ nhiều thứ khác nữa... dạy học, làm mẹ, làm vợ, làm ruộng, nuôi trâu, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt. Vẫn là cái dáng nhỏ nhắn ấy nhưng chị đã thành cây tre dẻo dai rồi. Cuộc đời nhiều thứ thật bất ngờ. Sao chị được cho thêm hậu hĩ như vậy nữa không biết. Dù cực khổ nhưng chị cũng hạnh phúc phà phà mới ngon.
Bạn thân của tôi, nó trề môi với tôi:
- Ta nói thiệt với mi, ta sẽ không bao giờ yêu và lấy một người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn ta!
Ồ quả thật, sau nầy nó lấy 1 anh chàng nhỏ hơn nó rất nhiều... vì chàng ấy hấp dẫn và lại thích nó hành hạ. Và bây giờ thì người ta... hành hạ lại cho bỏ tức. Nhưng vẫn còn có những thay đổi bất ngờ.
Sau những phong ba bão táp thì sóng yên, biển lặng, nó cũng đang lấy lại phong độ của mình và hình như cũng có lời.
Dù được trao cho thứ mình không thích nhưng nếu kiên nhẫn và có sức chịu đựng thì cũng biến đau thương thành sức mạnh.
Những lời tuyên bố, khẳng định dường như nó không có chỗ đứng trong cuộc đời con người ta hay sao đó, nó thường bị đá văng ra bởi một tên lưu manh hấp dẫn không chịu nỗi... Nhưng nếu khéo léo lèo lái thì cái ghét ấy đem đến nhiều điều tuyệt vời vượt định mức.
Bởi vậy tôi thường lựa chọn nhiều thứ để ghét cay ghét đắng hằng mong gặt hái kết quả ngược như ý. Nhưng ông trời bỏ tôi vào tài khoản nợ khó đòi. Những thứ tôi ghét ở xa tít mù khơi tôi gào thét để đòi nhưng.... nó vẫy tay cười mỉm còn chọc tức tôi nữa chứ. Ông trời sáng suốt ghê! và tôi tức mình sao không gạt được ổng, nhưng tôi vẫn còn đang tìm cách để tiếp tục... gạt ổng dài dài đây. Xin người hãy thứ tha cho sự dại dột ấy nhé!
Ngẫm nghĩ lại thích trái mận thì được ăn trái đào, thích khoai mì cứ được khoai lang, mong sung sướng mà sao cực khổ, an phận thì phát tài, phát tài thì muốn đi tu, đứng núi nầy lại trông núi nọ, không muốn đèo bồng mà bồng cứ đến bắt đèo, không muốn leo trèo nhưng người ta trèo leo mình miết... Thật là lực bất tòng tâm.
Thôi thì cố lạc quan, có cái gì thì nhận cái nấy, còn hơn không có gì để mà cầm. Biết đâu trời xui đất khiến ổng ngủ quên ổng cho mình cầm cái thứ mà mình mong đợi.
Bạn hãy ngẫm nghĩ xem mình đang ghét cái gì nhất, yêu cái gì nhất...
Còn KGA á! Đang đợi thượng đế ngủ quên đây, mà sao ổng không bao giờ buồn ngủ vậy nhỉ?
he! he! còn KGA thì ghét ...cái chi nè???
Trả lờiXóaGhét Biển để hoang - tài nguyên mà không khai thác thiệt là phí của trời.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBà ngồi đó mà chờ ông Trời ngủ quên nhá...giống như tui chờ ngày gặp bà zậy.....
Trả lờiXóa- Post hình : [img]http://3.bp.blogspot.com/-iO_RQiDU7Ow/TZLNw3or8fI/AAAAAAAABWA/Aq9qJMZYbYs/s1600/anm46c6a6e8e25395db.gif[/img]
Tui gửi cho bà cái hình trái tim bị khóa thật dễ thương..vậy mà nhà bà không chấp nhận...tui zậng...tui zìa....
Trả lờiXóarậng làm gì hong bít, miễn tui nhìn thấy trái tim của Nắng hỏng có khoá là tui phái rùi!
XóaHỏi nhỏ nhá,Ai ghét cái chi chi vậy...? và thích cái chi chi vậy...?kakaka....chạy....
Trả lờiXóaHehe. Vậy mới có câu "Đừng bao giờ nói câu KHÔNG BAO GIỜ"
Trả lờiXóaMình đang ngẫm xem mình ghét cái gì nhất và yêu cái gì nhất. Mà ngẫm mãi chưa kết luận được.