Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

CON MA CƯỜI - 3@

Nó SẼ... Tất nhiên là nó sẽ tiếp tục quấy rối tình dục chàng mà thần không hay, quỷ cũng không biết huống chi là người trần mắt thịt. Chỉ nghĩ đến đó là nó rụng rời hân hoan phấn khởi. Có không sự biến thái của tình yêu?
Mà sao nó lại tệ đến thế không biết. Cả nhà - gia đình anh em, bà con, dòng họ đang hồn bay phách tán, sợ hãi cho mạng sống mỏng manh như mành treo lu nặng của nó (vì tấm thân nặng nề mà nó sở hữu là lu chứ làm sao mà chuông cho được), xác nó ra sao? Có bầm dập, sức tay gãy gọng gì không, nó cũng cóc thắc mắc, cơ hội trở lại trần gian hay chui tọt xuống địa ngục nó cũng bất cần.
Lúc nầy, ở đây nó lại nhởn nhơ với ý chí quờ quạng đánh một bản nhạc tình yêu dù chưa có được một nốt dạo đầu Mà trình độ nhạc nhẽo của nó thì giống như vịt nghe sấm. Nó chỉ mãi nghĩ đến thiên đường tình ái mà không bận tâm chút nào đến lưỡi hái tử thần. Nó vừa hồ đồ vừa lơ ngơ, biết vậy cho nên nó cười hoài hòng lấp liếm và lấy lòng để thiên hạ dễ dãi bỏ qua dùm, tội nghiệp!
Những dằn vặt đó xẹt ngang trí não nó rồi tắt ngắm, thây kệ và nó tự nhủ rằng: Biết đâu ngày mai mình sẽ không còn là con ma thì vĩnh viễn sẽ không làm được điều mà mình ôm và ấp hoài vẫn không nở - Nó vô tâm và không đạo lý,nhưng hãy tha thứ cho nó một lần. Đã là con ma rồi thì còn gì đâu để mà mất. Nó đang khát khao được hư hỏng. Mà còn lâu ai mới biết nó hư hỏng.
Nó muốn mình sẽ là làn gió ve vuốt miên man đôi môi đầy mời gọi của chàng.

Một ước muốn chính đáng khi người ta đang khao khát vì yêu.
Đó là vì nó biết không thể làm hơn nữa, chứ dục vọng của nó thì vô cùng vô tận.
Bên kia đường chàng đã xuất hiện, nổ máy xe và vọt nhanh và nó bâu vào vai của chàng.
Một quán cơm trưa yên tĩnh và lãng mạn
- Đợi anh lâu chưa em yêu? chàng âu yếm cười nói với con nhỏ có đôi môi đỏ hoét, tự dưng nó ghét môi đỏ đó quá đi.
- Em mới đến thôi anh à! Môi đỏ nhúc nhích cái môi đỏ lộ hàm răng trắng toát đẹp hơn nó nhiều.
- Chúng ta dùng cơm nhé!
- Dạ!
Hai đứa nầy làm nó ngứa mắt ngứa tai quá đi, ngồi ngay vào chiếc ghế trống đối diện tranh thủ nhìn chàng đắm đuối, nó tưởng những lời ngọt ngào như mía lùi kia dành cho nó hay sao?
Chàng nhẹ nhàng nhích vào môi đỏ và hôn vào má cô ấy, ôm vai, cạ mặt vào mặt cô ấy, Môi đỏ thẹn thùng nũng nịu.
Ôi trời! Nụ cười nó cong ngược rồi. Nếu là người thường chắc đôi mắt nó sẽ là hai hố núi lửa. Nhưng nó bỏ qua và tiếp tục nhai ngấu nghiến hình ảnh của chàng
Ngồi đó ngây ngất nhìn chàng ăn uống, sao chàng lại thanh lịch đến thế không biết nữa, vừa chép nuốt vừa nói vừa cười đùa âu yếm. Người đâu mà đến nết ăn cũng thấy thương làm sao. Tình yêu nầy của nó đặt đúng vị trí không sai chút nào.
Nó lượn lờ cố ngăn cản chàng hôn tóc Môi đỏ, nó nắm tóc Môi đỏ giựt liên tục, ngắt vào cái môi đỏ chét mới vừa tô lại sau khi nuốt một đống cơm, nhưng hoài công vô ích. Nó ghé sát mặt chàng, cạ vào mũi chàng cố chen vào ké chút hương tình yêu nhưng chỉ nghe mùi nước mắm, mùi hành tỏi còn sót lại. Hèn chi chúng nó chưa hôn như trong phim, chắc để dành tối. Nó ấm ức quá đi, không có cảm giác đụng được chàng, là con ma tưởng là ưu thế ai ngờ lại thất thế như vậy! Nhưng cũng chả sao! gần chàng thế nầy thì cũng sung sướng tê tái cõi lòng.
Và nó đang tính toán cho những bước đi tới của mình.
ÁI CHÀ CHÀ!Rồi mình làm gì tiếp đây ta…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét