Ngày xưa con ma ấy có nhiều kế hoạch lắm, và kế hoạch lớn nhất của nó là kế hoạch... SINH ĐẺ. Cũng hợp lý thôi mà!
Nhưng vì nó ham cười quá nên không có ai cho nó một cơ hội nào. Thật thảm thương làm sao. Người ta nói nó Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, chưa chào đã... đưa răng. Mà răng của nó thì xấu tệ.
Nó yêu thầm lặng, nói đúng ra là yêu lén 1 chàng đẹp trai. Vì sao phải lén? vì nó biết thân biết phận của mình, nó thì quê trớt như con bù nhìn trên ruộng lúa còn chàng kia thì lộng lẫy sáng loá như bộ lư mới vừa đánh bóng. Có dám đưa bản mặt mình ra mà làm quen bao giờ! Nó sợ chàng hết hồn chăng? Một sự tự ti đáng trân trọng.
Chàng ấy gần nhà nó, đi làm cùng một đoạn đường may mắn hay xui xẻo? - và sáng nào cũng vậy, nó rình!
Nó dậy sớm cố sơn phết cho bay bớt nét cô hai lúa (vốn nó quê ở vùng trồng lúa nước mà) - quần áo tề chỉnh và canh me. Vì cái sự canh me ấy mà trái tim nó teo lại trở thành trái sơ ri đỏ lòm vì mãi hồi hộp.
Chàng vừa xách xe ra là nó phóng theo làm cái đuôi bám loằng ngoằng. Tuy hơi vất vã nhưng nó rất hạnh phúc. Và mối tình ấy nó viết trên nhật kí của mình là tình yêu đơn phương, nó tôn thờ và cũng hãnh diện. Đúng là dù chưa làm ma nhưng nó rất lạc quan yêu đời.
Phải chi người ta nhìn nó một lần thì sự kiên trì cũng được đền bù, đằng nầy, chàng chẳng bao giờ liếc xéo nó dù chỉ nửa cái. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì phiền. Với nó khái niệm về tự ái là thứ quá xa xỉ không nên xài.
Nó tự yêu, tự mơ ước, tự vẽ ra tất cả các chiến lược, chiến thuật để hạ gục chàng, nhưng mưu đồ đó chất đống trong cái thứ nước lõng trong đầu của nó đến nổi mốc meo từng cục. Không chừng nấm đã mọc ra hàng đống trong đó rồi, nhưng không bao giờ nghe nó nói đến hai chữ ĐÁNG TIẾC.
Từ từ mà, còn thiếu gì thời gian, vụt tốc bất đạt, nó hay thầm thì với chính mình điều đó. Mà hình như là tốc độ là gì nó cũng còn mơ hồ.
Bây giờ thì làm sao đây? thượng đế chọc tức nó hay đang đem đến cho nó chút ưu thế mới. Sốt ruột quá ai mà chịu nổi.
Nó cười KHÀ KHÀ KHÀ. Bây giờ con ma cười sẽ ra tay đây! Hãy đợi đấy, không cần ba cái thứ chiến trận tào lao kia nó cũng sẽ tiếp cận chàng dễ dàng, kì diệu thật, và nó thấy lâng lâng một cảm giác đê mê - chả là nó rất giàu óc tưởng tượng mà, bây giờ nó đang tưởng tượng gì mà cười tít mắt, có trời mới biết. Nó đã nắm bắt được sự lợi hại của mình rồi. Chàng ơi, dù chàng có muốn hay không em cũng sẽ... làm gì chàng trước tiên đây nhỉ? À! Nó SẼ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét