Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

BẠN CỦA TÔI!

PH là bạn học của tôi hồi cấp 2, là con gà trống.
TH là bạn học của tôi hồi cấp 3, là con gà mái.
Còn tôi, là con vịt cổ lùn giữa 2 đứa nó.
Tụi nó gặp nhau ở nhà tôi và đá lông nheo rồi quen nhau.
Con gà trống ấy rất là nghệ sĩ, học ở trường văn hoá Thủ Đức và chuẩn bị vào nhạc viện, hắn biết sáng tác nhạc, và rất hay, một tài năng lấp ló. Nhưng tôi thích nhất, và khoái nhất ở hắn là - hắn biết đùa giỡn với tôi. Và tôi cứ đeo theo hắn mà đùa, con gà mái tức lắm, nhưng không làm gì được tôi. Vì tôi luôn mầy, tao với gà trống nên gà mái không dám ghen.
Có thể nói tình bạn của chúng tôi thật lạ lùng, nếu không vì con gà mái ấy thì dám tôi đã làm nên chuyện. Hắn thân với tôi đến nổi bao nhiêu đồ ăn mẹ tiếp tế cho lúc đi học đều hí hửng đem đến năn nỉ tôi tiêu thụ dùm. Chắc sợ tôi suy dinh dưỡng xấu quắc không ai thèm dòm ngó. Tôi cảm động muốn chết và xực ráo trọi.
Hắn cứ theo tôi tò tò, sợ tôi buồn vì không có bồ, trong khi người yêu hắn thì nhăn nhó chờ đợi hắn gửi thư. Thiệt là khôn nhà dại chợ.
Con gà mái nầy rất dễ thương đó nha, đẹp nè, có duyên nè, và nhất là rất là hiền, nếu không thì làm thịt tôi rồi. Nó yêu gà trống lắm, và gọi hắn là chàng hay là nghệ sĩ.

Con gà mái chuyện gì cũng méc với tôi, vì chỉ có tôi mới xử được chàng nghệ sĩ đó thôi. Thiệt tình, tối ngày tôi chửi hắn hoài,  cái tội bỏ bê người yêu.
Có lúc chàng nghệ sĩ của nó bệnh, nó lò mò mua thuốc tài lanh xách tới, bị hắn mắng cho một trận - Bộ tưởng PH là con nít sao? mai mốt TH đừng có làm như vậy nữa.
Con nhỏ khóc mù trời chạy lại méc tôi:
- Mi coi đó nghệ sĩ đối xử với ta như vậy đó.
Nhưng dù cho tôi hăm he mẻ răng thì cũng đến ngày con gà trống nói lời chia tay với con gà mái.
Hắn nói yêu hắn chỉ khổ vì hắn có máu nghệ sĩ và hay nhậu nhẹt. Chia tay với hắn đi và tìm người khác tốt hơn.
Tôi bó tay, và lúc đó có 1 con gà mái khác cục cục tác chạy tới và tự tiện chui vô mùng con gà trống nầy... và ở trong mùng hắn hoài không chịu chui ra. Hắn kêu trời với tôi nhờ tôi giúp đỡ.
Ôi trời ơi, tôi điên lên rồi, và tôi nghỉ chơi luôn với con gà trống, hết chịu nổi hắn, giận hắn không thèm nghe hắn thanh minh, thơ hắn gửi tôi không thèm trả lời.
Và hắn... CHẾT rồi...!!!!
Bạn tôi chết oan ức và lãng nhách chưa từng có.
Đang chuẩn bị nhập học ở Nhạc viện thì 1 người bạn là công an có súng, kết hợp trong công tác văn hóa với hắn đã nhắm hắn bắn chơi. Chắc thằng đó chơi cái gì cũng thấy buồn, nên sáng tạo trò chơi mới...
Và trúng đích thiệt.
Đó là viên đạn chính xác đầu tiên của thằng khùng đó, mà lại trong lúc say bét nhè mới hay chứ! - được thưởng 20 năm tù.
Con gà mái khóc tơi tả bên mộ khi mọi người đã về hết, trong khi con gà mái ở trong mùng thì làm goá phụ áo đen, ra sức kể lể về thiên tình sử của bả với mọi người.
Còn tôi thì ăn năn hối tiếc, tôi đã rời xa người bạn thân của mình trong lúc hắn cần tôi nhất, hắn cứ tìm tôi và tôi giận hờn tránh né. Tôi là bạn gì vậy? Tệ hết sức!
Và tôi mất hắn mãi mãi và mãi mãi.
Tôi thường nằm mơ thấy hắn cười toét miệng với tôi, cứ như vậy, những giấc mơ với nụ cười tươi như có ánh sáng. Tôi nhớ hắn và cứ nằm mơ thấy hắn...
Thời gian trôi qua, đi đi qua
Nơi bạn nằm êm cỏ rũ buồn
Dế giun rên xiết trong đêm tối
Bạn có nghe gì? bạn có nghe?
Tôi muốn sờ lên một lần thôi
Đôi tay gầy ngón, gảy phím lòng
Đôi mắt ưu tư buồn vời vợi
Mái tóc xưa thường rối gió đông
Bạn xa tôi rồi, bạn đã xa
Cô đơn phương ấy, sao im lặng
Tiếng hát xưa buồn làm ai khóc?
Bây giờ thảng thốt giữa hư không
Nhớ bạn hiền khóe mắt sao cay
Cay niềm nuối tiếc, cay thương nhớ
Cay đời dở dang, tình dở dang
Cay tiếng hát lòng vỡ nát lòng
Đường xa dừng bước nơi cô quạnh
Cát bụi vô tư hóa kiếp người
Vẫn nghe tiếng hát người khao khát
Thỉnh thoảng còn chen khúc khích cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét