Thật hết chịu nổi cái ông háo sắc nầy, mới có lò mò tập sự mà đã vướng vào lưới tình tay... TƯ mới ghê chứ.
Còn tôi lung tung lăng tăng mà có làm nên cơm cháo gì đâu, thường thì "Ngọc trong Đá" mà. Sao hổng ai phát hiện moi mình ra mà mài giũa đến nơi đến chốn hết vậy? thiệt tình!
- Anh nói đi, BÀ THỨ NHẤT làm sao?
- Thì tao nói nè, từ từ mầy làm gì dữ vậy. Nàng rất là hiền lành dễ thương có một đứa con gái 14 tuổi rồi, nhà ở tận Cà Mau.
Ôi! tận cùng Tổ quốc, đi lại coi bộ khó khăn à nhe.
- Nhất cự li, mà xa như vậy làm sao ông rước dâu được hả? ông tưởng ông còn ngon lắm sao?
- Thì tình cảm nó có mắt có mũi đâu mà phân biệt mấy kí lô mét mầy ơi!
Quả thật, cái thứ tình cảm nầy có u u, mê mê dữ lắm, tôi biết mà.
- Nàng sống nuôi con, còn chồng nàng thì mất tăm hơi, lặn ở đâu sâu lắm, nàng tìm hoài mà thằng chả trốn đi xây tổ uyên ương với ai rồi. Còn không về mở gông cho nàng lấy chồng, cứ xiềng bằng cái giấy kết hôn.
- Nàng mảnh mai xinh đẹp nhưng không bằng nghilinh trong lóc của mầy, chỉ bằng phân nữa thôi.
- Trời! ông vô lóc tui ông sục sạo trong đó hả? hết nói ông nhe, còn địa bạn tui nữa, ông coi chừng đó, bạn tui là thiên kim tiểu thơ không đó nha.
- Xì! chứ không phải hổm mầy năn nỉ tao hết nước miếng sao? Tao vào xem là nể mầy lắm rồi, còn bày đặt.
Ừ há, có mời gọi thiệt! Gặp ai tôi cũng biểu nhưng chỉ có ổng nghe lời, coi vậy mà cũng biết điều đó.
- Nàng nói với tao bằng thơ của TTKH:
"Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng"
Cái bài nầy thì ai cũng thuộc lòng mà, vì ai cũng có một lần tim vỡ
Nàng còn nói những lời của Nguyễn Bính với anh mầy:
"Đàn tôi đứt hết dây rồi
Không người nối hộ không người thay cho
Rì rào những buổi gieo mưa
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đầm đầm"
Cây đàn nầy hổng có ai xài mà cũng bày đặt đứt dây đứt nhợ rồi buồn phiền than thở.
- Nàng quá chân chất nên mới bị thiệt thòi như vậy, tao thì hết lời an ủi! Nàng cứ thui thủi, gặp tao nàng mới mở lòng ra được, mà cũng lạ thiệt, chỉ vài hôm không gặp là tao thấy nhớ nàng.
- Có thiệt không đó! không xạo nha, ông nhắm có thay nổi cái dây đàn đó không?
- Thề đó! cả hai cùng bị bỏ bê mà nên thấu hiểu là chuyện đương nhiên.
Tôi mong ổng sẽ thấu hiểu luôn cái cảnh trên búa dưới đe giữa là bàn đạp.
Ông ấy thì tôi không ưa chút nào, nhưng nghĩ đến người ấy, tôi thấy thương thương làm sao.
Tội nghiệp thiệt, tôi tưởng tượng một nàng tiên bé nhỏ, dắt trên tay một bé gái như thiên thần đang đi trên con đường đầy sỏi đá và ngơ ngác không biết về đâu. Một chỗ dựa tinh thần sẽ làm cho người ta thêm mạnh mẽ và yêu đời.
Ôi! như thế nầy thì làm sao tôi tỉnh táo mà phụ gỡ mấy cái mối rối nùi nầy cho ổng đây.
- Nàng buồn phiền không biết tâm sự với ai, cũng giống như anh mầy vậy, tao cũng tặng nàng mấy câu thơ của Nguyên Sa.
Tôi sực tỉnh và nghe ổng ngân nga:
"Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khua động những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây truyền kiếp
Còn lúc bây giờ ta nhớ em"
- Nàng đã khóc đó mầy ơi!
Tôi muốn tặng 2 người câu thơ nầy ghê!
"Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi"
Câu nầy của ai vậy ta ? tôi quên mất tiêu rồi, Hàn mặc tử ư?
Ơi tình là gì vậy hổng biết nữa, tôi cũng còn xúc động đậy huống chi ổng. Tâm sự dài dài dài như vậy thì ông trời ổng cũng nhảy xuống mà yêu nói chi người trần mắt thịt.
Mà sao không thấy ai tặng cho tôi câu nào giống mấy câu nầy hết vậy?
Nói gì thì nói, đó cũng là tình cảm, rất đáng trân trọng, miễn không phải là sự dối trá, tôi nghĩ ai mà rảnh để đi ba xạo cho mất thời giờ.
- Lưới tình rồi ông ơi! Ông như con cá mắc bẫy, ngộp há hộng ngáp ngáp xin được thở đây mà .
- Bởi vậy! tao khổ tâm lắm. Không muốn có lỗi với ai hết.
Chỉ có lỗi với bà nhà thôi hé, mà thấy ổng có khổ tâm vì điều đó đâu?
- Xạo! nàng khổ chứ tui thấy ông sướng thấy mồ, ông còn sơ cua 2 người nữa cộng với cái cục nước đá ở nhà. Có nóng có lạnh, đời ông đầy đủ ê hề còn rên với rỉ.
- Nhưng mà mầy biểu tao làm sao đây?
Làm sao? Còn 2 bà nữa mà...
Tui nghe hết rồi tui tính cho... hehehehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét