Nó nghe một người bạn hay lèm bèm hoài như vậy!
TÌNH YÊU và SỰ TỒI TỤC!
Tình yêu ư? Nó rất thích, mặc dù đã qua cái thời tò mò tọc mạch, và vì cái thứ đó nhiều khi như bong bóng xà phòng, nâng niu nó như trứng mà cũng bể như chơi, mong manh mong manh, đỏng đảnh đỏng đảnh... cho nên thích rồi... lại cứ thích nữa. Bất kể người thích nó đã ngồi đếm tuổi hay chưa và nhiều khi đếm tới đếm lui, lộn hoài. Lẫn mà cũng yêu mới ngon! Không tin hả, cũng có xảy ra chứ bộ.
Sự tồi tục, nói thẳng ra thì nó cũng khoái nốt! từ ngữ nầy nghe chẳng tao nhã, êm tai chút xíu nào hết, người xưa hay nói như vậy còn bây giờ thì gọi là tình dục dễ nghe, sang trọng hơn. Nói vậy chứ trong đầu thì nghĩ khác. Thì tồi tục thì là tồi tục, nó nói đại như vậy, ai cũng được tạo hóa ban tặng đều nhưng lại muốn giấu giếm, ôm khư khư trong người sợ mất, lại không dám cho ai dòm. Bộ muốn tồi tục hoạt động dễ lắm sao? có người ngày đêm tơ tưởng nhưng lại quá thanh tao nên khó mà vận hành nó, rồi lại bứt rứt thở dài! May mắn thay nó không phải là người thanh tao ấy nên nó tồi tục thấy ớn!
Tồi tục đội tình yêu trên đầu è è ạch ạch đi trên khắp thế gian. Tình yêu lại ôm theo bao nhiêu là thứ - mưa, mây, gió, bão, thiên nhiên hoa lá, trời, trăng, và cả khối văn thơ âm nhạc.Toàn quà tặng quý báu làm sao mà bỏ bớt, nếu bỏ thì còn gì là tình yêu! Ngồi trên đầu trên cổ người ta còn ca hát nhún nhảy, la hét um sùm nên đi tới đâu ai cũng biết, cũng thấy.
Còn tồi tục thì câm như hến, không dám hó hé, nhìn thấy nó ai cũng giả bộ làm ngơ, lạnh nhạt, lạnh lùng, làm như đó là con quỷ xấu xa hư hỏng. Có khi người ta còn lớn tiếng chửi lên chửi xuống. Nhưng mà coi vậy đó, tiếp xúc rồi ghiền, nhớ hồi nào hổng hay!!!
Tình yêu là sự rung động của 2 trái tim ADAM và EVA. Hìhì ai mà hổng biết, dư hơi lắm sao mà nói! Nhưng mà... còn tồi tục? Khó nói lắm à nha!
Nghĩ cũng ngộ, hai đứa LỚN đó nhảy nhót đùng đùng thì không sao, còn hai đứa NHỎ nhúc nhích cục cựa thì bị la ó um sùm. Nhưng cũng tại chúng nó thôi, nhỏ mà lúc nào cũng làm LỚN CHUYỆN. Đã lớn chuyện lại còn mất trật tự an ninh nên người ta có ác cảm, lên án, và quơ đũa cả nắm! Dù lên án cho dữ nhưng mà cứ tìm nó hoài, dù học thuộc bài của nó làu làu mà vẫn học hoài học mãi.
Làm sao sống mà không có tình yêu và tồi tục đây, trần gian nầy sẽ thê lương ảo não biết bao nhiêu! Sống có ý nghĩa gì nữa hởi trời!
Nhưng liệu tình yêu có xinh tươi mơn mởn khi không có tồi tục, và tồi tục có héo rũ tàn tạ khi không có tình yêu?
Vẫn có người không có 2 thứ ấy vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ, sao hay vậy? Vì họ chắc là không phải là người trần tục tầm thường mà là những người phi thường, hiếm có! Nhưng nói thật, không dùng bỏ cũng uổng quá hé!
Và 2 đó thứ đó là tất cả những cảm giác mà phần đông mọi người khao khát tìm tòi, Phải vậy không ta? hay tại nó suy bụng ta ra bụng người...
Thế thì bụng người ra sao, giống bụng ta không?...
Có dám phát biểu không đó…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét