... Ổng lại rên bài thơ con cóc với tôi.
- Đứa nào nói cái mạng quỷ sứ nầy là ảo vậy? nó làm cho anh ăn không ngon ngủ không yên, mơ mơ màng màng như ma ám. Tim thì đập ầm ầm.
Từng tuổi nầy mà còn ham hố, yêu vừa đủ thôi, cứ cho cứ nhận liên tục vậy thì ráng phình tim ra mà chứa, càm ràm nghe mắc nổi dịch.
- Để Sư Tử gầm lên và cạp ông một cái là tỉnh liền hà, còn tim ông thì khỏi đập nữa cho nó khoẻ.
- Xời, giờ bả chỉ biết đếm tiền thôi, hay là có ai khác rồi hổng biết chừng, đâu có dòm ngó tới anh mầy nữa.
Tôi ở giữa hai anh chị nầy chắc có ngày tôi sẽ thành cái bánh kẹp, tôi biết chắc tương lai tôi đen thùi lùi vì bao nhiêu tội nợ sẽ đổ trên đầu mình. Tài lanh tài lọt chi rồi bi giờ hứng chịu hậu quả. Bởi vậy ông bà nói quả không sai, kêu uốn lưỡi bảy lần mà tôi không nghe lời. Cũng đáng đời lắm.
- Tối ngày tao sợ lộn bà nầy với bà kia, chuyện kia xọ qua chuyện nọ.
Không sợ cái bà ở nhà lộn ruột, mà sợ đâu xa vời vậy cha nội. Cái gì cũng có một - Một khối óc, một trái tim, một... Cho một tức là biểu nhận một thôi, nhận chi cho nhiều rồi rối rắm. Ổng mà không bảo trọng là có ngày đi khám bệnh phụ khoa... Phải hôn ta? Khám thần kinh thì đúng hơn chứ nhỉ?
- Bây biết NÀNG THỨ HAI hát tặng tao bài hát nào không?
Trở về thực tại đi. Bây giờ tới chương trình ca nhạc. Tim ổng chịu không nổi cũng là đúng.
- Bài "CẦN THIẾT" mà Thanh Hà hát đó:
"Không có anh, nếu ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục
Ôi những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em xinh
Đôi mắt sáng là hành tinh lấp lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan"
Lại là thơ của Nguyên Sa, mấy nhà thơ nầy yêu rồi làm thơ, phổ nhạc bắc cầu cho mọi người cùng yêu theo lủ khủ với mấy ổng.
- NGƯỜI THỨ HAI ở Thái Nguyên!
Xa dữ vậy, điệu nầy ai mà đi đánh ghen cho tới nè trời!
- Sao mà ông chịu khó chạy vòng vòng vậy? từ cực Nam chạy lên cực Bắc? hổng mệt sao.
- Nô sờ! tại sao người ta ca ngợi cái "cục sắt" nầy, tất nhiên là sự ưu việt không gì sánh bằng. Tao gõ gõ 1 cái tất cả trong tầm tay.
Cái mặt lại vênh váo rồi, có "cục đá" ở đây thì ổng biết thế nào là gõ gõ bằng cái búa đẽo.
- Nàng chưa có gia đình, ở vậy sau một lần dang dỡ tình yêu, chán đàn ông quá dù làm việc với 1 đống đàn ông, nàng là công nhân điện trong một nhà máy.
Chuyến nầy ổng tiêu thật rồi, điện nầy giật sao sống nổi!
- Nàng nói chỉ yêu 1 người và mối tình đẹp đó nàng không bao giờ quên, và bây giờ thì nàng xem anh mầy như người thân yêu nhất. Nàng nhỏ hơn tao...1 tuổi.
Có lộn không đó? Nước Việt Nam có mấy chục triệu đàn ông mà sao ông nầy trúng số độc đắc vậy. Mà tuổi nầy thì chắc cú không có lòi ra em bé được. Khỏi lo tới khoản phân chia tranh chấp gia tài.
- Sao anh chinh phục được người ta vậy?
- Thì ai cũng đang lạnh run lập cập, nói chuyện một hồi tự nhiên ấm lên.
Ổng ăn cắp giờ nhà nước để lo sưởi ấm tình yêu tối ngày, kiểu nầy biết chừng nào dân giàu nước mạnh. Vậy mà cũng lĩnh lương phà phà mới giỏi chứ!
- Nàng thích nhạc thì anh mầy hát cho nàng nghe.
Ở nhà chỉ thấy ổng la ó, nhăn nhó, có khi nào hát hò gì đâu, coi bộ tình cảm nó mạnh thiệt có thể dời non lấp biển thay đổi tâm tính của con người cái rột. Nhưng cũng thông cảm thôi, bị bỏ bê... nên có ai bê thì ổng mừng quýnh còn hơi đâu suy nghĩ cho mệt.
Ổng rên ư ử cho tôi nghe:
“Vì nàng đẹp như một bông hồng
Nên tôi không dám yêu nàng
Ôi đôi môi cười như cánh lan
Bao năm tôi khó nguôi quên...”
Tôi đã hiểu vì sao nàng nầy gục ngã rồi, bao nhiêu năm trái tim ngủ yên, bây giờ có một thằng cha cái miệng trơn như mỡ, ngọt như mía lùi vừa cầm cái cây khều khều trái tim bả, vừa hát ru. Tôi nghe còn rung rinh đừng nói chi tới nàng ấy.
- Thế là hai người cùng song ca bài trái tim không ngủ yên chứ gì?
“Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói chót đã yêu em rồi
Là hình như anh đang dối em”
Mắt ổng sáng rỡ! biết lắm mà.
- Sao bây biết hay vậy? đúng y luôn.
“Nếu anh nói anh muốn xa em
Là thật ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã muốn quên em rồi
Là trong tim anh luôn nhớ em”
Thượng đế ơi! Tình yêu vừ đui vừa mù, không có thời gian và không gian. Ôi! tôi thật thán phục, thán phục Thượng đế đã tạo ra cái thứ mê ly nầy và tặng không cho trần gian.
Am hiểu hết vừa thơ vừa nhạc, ông anh tôi quả là thiên tài hiếm có, một tài năng nằm trong lá mục. Còn nàng thứ ba thuộc lĩnh vực nào đây?
- ÔNG ƠI! XUỐNG ĐÂY BIỂU COI, MAU VÔ CHÀ NHÀ TẮM, Ở DƠ THẤY ỚN!
.... Chết! Hẹn gặp lại hé...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét