Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

TÔI LÀ CON ẾCH CÁU KỈNH

ĐÚNG! Tôi rất khó chịu, ai cũng nói vậy, và vợ tôi cũng nói vậy.
Tôi càm ràm, làu bàu suốt ngày, thằng cóc nó bảo sẽ không chơi với tôi nữa, kệ nó chứ tôi đâu cần, nó dốt thấy mồ. Đúng thôi, bực mình quá mà, ai chịu nổi, phải nói chứ!
Nhưng coi da dẻ tôi đi, cũng được đến chứ bộ. Lịch sự quá đi chứ.
Vậy mà bà vợ tôi nói chán tôi quá và xách túi nhảy đi chỗ khác ở rồi. Bả nói nhìn tôi thấy ghê, không có phê mà còn lại tệ!
Bỏ tôi lại nơi cái đáy giếng yên tĩnh và tâm tối u buồn nầy cùng cái bánh tráng trên đầu.
Nhưng tôi thích nơi đó, vì tôi sẽ không thấy những thứ trái tai, gai mắt, chướng đời.
Tôi ghét trần gian nầy, tất cả mọi thứ ở đây sao không có cái gì tôi thấy coi được.
Mà sao ai cũng tỏ ra hơn tôi vậy? Trong khi tôi thấy chúng nó ngu thấy ớn.
Tại sao những thứ lù khù, lu bu vậy mà lại có nhiều tiền nhiều nhà, trong khi tôi học cao hiểu rộng mà phải chết dí nơi nầy với mấy con muỗi.
Tại sao nó xấu quắc, nói chuyện khó nghe, đỏng đảnh khó ưa mà lại lụm ở đâu ra bao nhiêu là danh vị?
Tôi như thế nầy đây - cả một kho hiểu biết chất đống trong đầu mà không có ai biết xài. Thật là thiệt thòi cho họ.
Thế giới nầy thật là điên loạn, chỉ có tôi là tỉnh táo và nhìn thấy sự ưu việt của mình.
Tôi cũng đã cố dạy dỗ chỉ bảo cho mấy đứa nó, không những không tiếp thu mà chúng còn nhìn tôi lạ lùng, làm như tôi bị bệnh tâm thần.
Cuộc đời khiến xui cho tôi gặp nhiều thất bại, trong khi ai cũng thành công, tại sao vậy, tại sao? Kiếp trước chắc tôi đã có lỗi với mọi người nên kiếp nầy phải thiệt thòi. Tôi tự an ủi mình.
Bạn ơi nhiều khi tôi cũng buồn lắm, muốn tâm sự nhưng không biết nói với ai, thôi thì kêu rống ẾCH ỘP cho vơi bớt nỗi sầu.
Nhất là mấy nàng, nhìn thấy tôi là nhảy tưng tưng la oai oái, bộ tôi tán tỉnh tệ lắm ha? cũng du dương mà. Đúng là mấy ả sờ sệt. Thế nào "bông hoa lài cũng cắm bãi cứt trâu" cho coi! quân tử trước mặt bày đặt chê, đi tìm đi, thế nào cũng sụp lỗ chân trâu với mấy thằng họ Sở.
Ai cũng nói tôi thất cơ lỡ vận, họ bày đặt khuyên tôi tu chí làm ăn. Gặp thầy mà bày đặt dạy đời, tôi chửi cho một trận.
Và bây giờ, tôi cố sống qua hết kiếp nầy, kiếp sau tất cả sẽ biết tay tôi...
Tôi rảnh rỗi quá ngóc mỏ để nhìn trời.
XÌ! Trời có gì đâu mà nhìn, trời cũng giống như cái nấp vung thôi mà...
Ứ HỰ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét