Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Thầy tôi... đó đó...

CÁC BẠN ĐỪNG NGẠC NHIÊN NHA! 

Không phải mình muốn quảng cáo dung nhan nầy đâu.

Sư phụ yêu cầu đó!

Ổng nói - Viết thì viết cho đến nơi đến chốn, không rõ ràng minh bạch, ai mà tin.

Nghi quá, ý gì đây? hỏng lẽ muốn mở rộng thị trường!

Chắc muốn khoe nụ cười duyên đầy ẩn ý? mà sao thấy gian gian vậy ta? ui da! sao cóc?

Thế nào cũng có gì mờ ám đây?

Nhưng phải nghe lời thầy thôi, trong lòng thì ấm ức lắm, bạn thông cảm chiêm ngưỡng sắc đẹp nầy một chút cho ổng vui lòng dùm mình nha. Biết đâu sau nầy sư phụ lên đỉnh vinh quang mình biết đường mà nhìn bà con.


Coi vậy chứ sư phụ còn rất yêu đời, bao nhiêu hình các cô gái đẹp ổng sưu tầm đến nỗi cái máy của ổng kêu È È, cái bụng nó phình ra như sắp sinh con. Ổng nói phụ nữ là một tuyệt tác của tạo hóa và đàn ông là báu vật của thiên nhiên. Và ổng chính là một trong những báu vật bị bỏ quên trong rừng hoang núi thẳm.

Ổng nhờ đệ tử mang ổng ra ánh sáng.

“Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt
Còn hơn le lói suốt trăm năm”

Mình hỏi ổng báu vật gì mà mặc quần áo lủ khủ, ai mà thấy rõ nó quý như thế nào. Cho xem thì cho xem cho tường tận, còn hà tiện chi!

Ổng nói, ổng là một động vật cao cấp có cái đuôi ngược, sợ mọi người hết hồn !!!??
Nói sao thì nghe vậy đi há, mình cũng không dám hỏi thêm nữa... sợ mất vía.

Thầy rất yêu phụ nữ, vì phụ nữ là tuyệt tác có một không hai, thầy sưu tầm những hình ảnh từ nhỏ đến lớn và ngay cả những bà già không còn cái răng nào. Nhưng thiệt ra thì mấy bà già ít hơn mấy bà trẻ.

Coi vậy chứ cũng còn háo sắc lắm. Ái! sao CÓC (xin lỗi thầy con lỡ lời)

Thầy nói không có phụ nữ thì không có tất cả. Có phụ nữ mới có nhân loại và thứ cao đẹp, quý báu nhất trên đời đó là tình mẫu tử.

Có phụ nữ mới có văn chương thơ phú, vì là cội nguồn của tình yêu - chứ có ai đi yêu con... heo bao giờ! Phụ nữ đã khơi nguồn cảm xúc vô tận cho quí ông sáng tạo ra những áng thơ tuyệt tác. Quả thật, thi sĩ là đàn ông thì chiếm đa số mà.

Và những lời thơ rung động tận tâm cam cứ tồn tại từ đời nầy sang đời khác.

Nghe những lời đó tôi như cao lên một thước, thật hãnh diện vô cùng.

"Yêu em anh biết để đâu
Bỏ trong túi áo lâu lâu anh rờ (í dòm)!"

Thầy cứ ngâm ư ử như vậy hoài, hỏi tác giả thầy nói thầy mù tịt.

Do đó thầy có mê mẩn phụ nữ thì cũng không có gì là lạ biết chưa? Thầy giải thích với tôi như vậy.

Thầy nói - nói gì thì gì, những đứa con là quà tặng tuyệt vời không gì sánh bằng mà thượng đế ban cho, hãy yêu thương và bảo vệ, đừng làm tổn hại chúng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thầy tôi mặc dù không có đứa con nào nhưng cũng biết lí lẽ quá chứ!

Hay là tại không có con nên nói gì cũng hay? Ái! CÓC nữa!

Và đó là điều thầy tôi hối tiếc nhất trên đời. Một đứa con, mong muốn ấy không bao giờ thành hiện thực.

Thầy ơi! thầy nhớ để dành tiền nhiều nhiều để mai mốt vô viện dưỡng lão nhe thầy! Trong đó có nhiều bạn bè đồng trang lứa, nhất là phụ nữ.

Nhớ làm đám cưới linh đình, mọi người sẽ hết sức ủng hộ, nhưng mà dòm chừng sức khỏe, nhớ tự lượng sức mình, nhiều khi lực bất tòng tâm, không thôi là xi cà que đó!

Ái! nói thiệt chứ bộ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét