Gặp ổng tôi xúi (tại Li biểu)
- Anh à! Chị lạnh lùng sương rơi vậy anh mua phở đem về nhà mà dùng thì không sợ đói.
- Mua cái đầu của mi, bây có biết câu "ăn không được thì đổ bỏ" không?
Ai sáng chế ra cái câu nầy cũng thông minh ghê, ngu sao cho người ta ăn, mắc công mình rửa chén, còn họ no nằm phển bụng.
- Tao mà đem phở về nhà thì ngôi nhà nầy sẽ thành chiến trường afghanistan hoặc tao thành người vô gia cư ở gầm cầu Rạch miễu.
Đi chi xa vậy trời, ổng ở SG mà sao không ở cho gần vợ gần con
- Chỗ đó mát mẽ mà gần nhà mầy, có gì tao nhờ vả.
Còn lâu à!
- Hay anh cũng ăn bún ốc lén rồi chứ làm gì mà chịu đói, bày đặt than thở cho em xiêu lòng tội nghiệp chứ gì?
- Lén gì mà lén được, tao cũng tìm kiếm nhưng bộ dễ có lắm hả, túi tao lại hẻo xu. Nói bây nghe, tao cũng khổ thiệt, nỗi lòng nầy nói ra thì cũng kì cục, thật sự tao cũng phải tự xử thôi!
Ồ! tôi tròn con mắt hỏi:
- Được không?
- Được chứ , sao không mậy!
- Có ai giúp đỡ không?
- Không cần.
- Thế bây giờ anh là thái giám thiệt rồi sao? thành thật chia buồn với quý ông!
- Con khỉ khô! thái cái đầu mi.
- Sao nói tự xử? tức là cắt phăng rồi, đỡ rắc rối, khỏi lo đói no chi cho nhức đầu nhức óc, em thấy anh làm vậy là đúng đó. Em hoan nghênh.
- Tao đâu có ngu!
Mà thiệt dòm qua dòm lại thì thấy ổng sáng láng mà!
- Vậy người khôn thì làm sao?
- Tức là... tức là... tức là... mệt quá đi nói vậy hiểu rồi, làm sao kể lể chi tiết được. Tao tự ăn không cần ai đút ăn.
Có vụ đó nữa ha? Mới nghe đó, bất ngờ thiệt, tôi ghi nhận điều nầy vào bộ não lỏng le của mình.
- Thiệt hông cha nội, ...
Ôi trời!
Vậy đi. Từ đầu nói đại và làm đại như vậy đi có gì đâu mà phải Cám với Càfê cho dài dòng.
- Anh rảnh ghê há! vậy than thở nỗi gì?
- Nhưng mà chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi, Tao còn nhiều thứ cần phải có chứ có bi nhiêu sao mà đủ. Tao mới có 53 tuổi bộ mầy tưởng tao xi cà que rồi hay sao?
- Đòi hỏi gì nữa đây ông? bởi vậy nhỏ Li bạn tui nói, ông ăn cho mập rồi no cơm rửng mỡ, biểu ông giảm cân kìa, tại bả thấy cái đống mỡ của ông bả ngán, đã vậy còn đổ thừa. Hay ông có ý đồ gì khác với... tui hả.
Ôi trời ơi! Ổng sỉ nhục tôi kìa các bạn - Ổng ÓI!
- Em ơi coi em có giống ai không mà em tự tin như vậy! anh ói, anh chết mất.
TÔI NỔI ĐIÊN LÊN RỒI, TỨC QUÁ ĐI, PHẢI NHẢY VÀO HỒ BƠI MỚI ĐƯỢC... HỪ... HỪ...
Mấy bạn đi bơi với mình chút đi...! Không nói nổi nữaaa rồiiiii!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét