Ông ấy chưa có già lắm, mới có năm mươi mấy tuổi thôi.
Mặt ổng lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như chứa trong bao tử 1 khối thuốc nổ.
Cũng hao hao giống mấy bà có bầu gần tới ngày sinh, bứt rứt, khó chịu lắm.
Tôi biểu ổng mua thuốc xổ uống đi.
Ổng nói:
- Bậy nè, biết gì mà ra toa bậy bạ, chứa cái khác không xổ được.
Cái gì mà ổng khổ sở hết sức vậy? phải tìm cách giải quyết đi chứ.
Những khi khề khà chút hơi men ổng than nghe mà đứt ruột:
- Mấy đứa biết hôn, anh buồn chị lắm.
- Sao vậy? Chị làm gì mà anh buồn?
-Tao hỏi tụi bây nè. Cám treo để heo nhịn đói là sao?
- Là sao là sao? Ông cho nó ăn đi, ai biểu bỏ đói nó chi rồi nó la tối ngày.
Nhưng tôi sực nhớ lại là nhà ổng làm gì có chuồng heo nào. Có cái chuồng bự chứa 2 vợ chồng và 2 đứa con của ổng thôi mà.
- Thôi nhe! ông nói ai heo vậy?
- Tao chứ ai vô đây.
Ổng lại thở dài thườn thượt
- Cà fê ở nhà miễn phí không cho uống, hổng lẽ uống càfê mấy chục ngàn 1 ly, mà biết nó có hợp vệ sinh môi trường không mà uống bậy uống bạ, nhịn luôn cho rồi.
Thiệt là tội nghiệp hết sức
- Tức là ông bị nhịn ăn nhịn uống, đói ư?
- Đói sao không! Ổng khùng lên rồi - Tao là con người mà, cũng phải biết no biết đói chứ, vậy hoài sao tao chịu nổi.
Thì ra là hai anh chị lúc nầy không được vui vẻ, ổng bị bỏ đói dài hạn và có thể là vô hạn. Ứ Hự!
- Bây nghĩ coi, tối là bả cứ đuổi tao ra ngoài bộ ván, lạnh muốn chết, còn bả thì ôm con gái ngáy khò khò thấy ứa gan, cuộc đời tao sao mà bẽ bàng... bị bỏ bê!
Mà đừng tưởng ông ấy lề mề xấu xí nha, tôi xem hình thời oanh oanh liệt liệt của ổng mà xít xoa tiếc nuối - Phải chi cùng trang lứa với tôi và tôi mà gặp ổng thời quá khứ thì còn lâu mới tới lượt bả cưới ổng được. Tôi giành tuốt luốt rồi. Nghe tôi khen ổng khoái chí lắm, có người chiêm ngưỡng được sắc đẹp của mình mà
- Vậy đó! chiếm đoạt được tao rồi, tới giờ nầy bỏ tao cù bơ cù bất, không buồn sao được.
- Tại ông đó ông ơi! trách ai được.
- Tại tao sao?
- Ông dõm quá mà, không biết cách.
- Cách gì mầy nói tao nghe.
Tôi tài khôn:
- Em nghe người ta nói phải biết đàn mới được, tức là bản nhạc ông phải dạo đầu nó mới có trớn và hứng thú mà người ta tò mò nghe nốt khúc giữa và khúc cuối.
Ổng là dân sành nhạc mà, nóng lên liền:
- Nói cho bây biết, tao dạo muốn gảy mấy ngón tay mà cây đàn cứ trơ trơ không phát tiếng nào, nó điếc rồi, bài nhạc dạo nào tao cũng làm hết. Uổng phí công sức.
- Thì ông coi lại sắc đẹp và sức khỏe mình xem, không ngon lành, bắt mắt như ngày xưa nên chị mới hổng cho ông lương thực, thực phẩm. Cho ông sửa sang lại.
- Xin lỗi mầy à! mầy coi nè.
Nói xong ổng vuốt hàm râu vảnh ngược giống mấy chàng ngự lâm pháo thủ. Ừ mà giờ thì coi ổng cũng không đến nổi mà! còn ngon lành và quyến rũ lắm, mấy cô bán vé số cứ bu đen ổng tối ngày.
Đâu có hết, ổng dứ cánh tay gân guốc vào mũi tôi:
- Mầy xem con chuột cống của tao nè, có thua ai không?
Xem ra bắp thịt ổng nở nang thiệt. Hơn hẳn mấy ông hàng xóm.
- Khoe em làm gì khoe chị đi cho chị động lòng.
- Tao khoe trụi lủi luôn mà bả cũng hổng thấy, vừa điếc mà vừa đui rồi.
Tình cảnh ổng cũng đáng quan tâm đây! Tôi tài khôn:
- Anh à! hay là anh nhờ Bác sĩ Tâm Lí, hay Bác sĩ Sinh Lí xem sao.
- Bác biếc gì bả cũng nói DẸP. Tao dụ đủ cách rồi mà bả trơ trơ coi như tao như là Thái gíám trong cung không bằng.
Trời! thế thì gay go quá rồi, ngày xưa sao bả mê ổng như điếu đổ mà bi giờ cho ổng ra rìa, coi ổng như vườn không nhà trống vậy trời!
Biết làm sao đây? tôi bối rối, hết tài lanh, nãy giờ làm như hay lắm vậy.
- Giờ ông hỏi tui thì tui biết hỏi ai đây? cái gì cũng không được, chỉ có ông trời giúp được mà ông trời xa quá kêu đâu có nghe.
Ôi sao mà người ăn không hết người lần không ra vậy nè!
- Hay là hỏi chị YAHOO xem. Tôi nó càn rồi chạy mất dép, mấy cái vụ nầy tôi đâu có nên thân mà bày đặt ý kiến ý cò gì.
Không biết Ổng có hỏi hay không và chị trả lời như thế nào, mà bây giờ tôi thấy ổng bớt càm ràm ca cẩm với tôi...
ĐỂ TỪ TỪ TÔI KHAI THÁC RỒI NÓI LẠI CHO MẤY BẠN BIẾT HÁ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét