Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

MẶT TRỜI NHÌN THẤY

Khi sương đêm long lanh bắt đầu mở mắt.
Những tia sáng còn ngái ngủ yếu ớt len vào từng khe lá để ve vuốt các bông hoa vừa hé nụ.
Bình minh đã ló dạng rồi đó, mặt trời đang mỉm cười toe toét, khoe khoang ra vẻ ta đây - chỉ cần liếc một cái là thấy hết nơi nơi nửa phần trái đất.
Mặt trời bắt đầu đi dạo, tò mò nhìn ngắm mọi hang cùng ngõ ngách, thâm sơn cùng cốc, từ vùng cao nguyên bao la đến đồng bằng trải dài mênh mông.
Thiên nhiên trùng trùng điệp điệp và con người thì cũng điệp điệp trùng trùng, nhà cửa tầng tầng lớp lớp.
Những ngôi nhà to, đẹp rực rỡ lấp lánh trong nắng sớm.
Những con đường thênh thang láng mướt như các dòng sông uốn khúc với từng bầy cá to nhỏ bơi lội không ngừng, những con cá nầy xì khói và kêu inh ỏi.
Ngày mới bắt đầu. Mọi thứ cũng chào đón mặt trời, mong muốn có một ngày bình yên hạnh phúc.
Có rất nhiều nơi hoang vu xa xôi, mà chúng ta phải khó khăn lắm mới đến đó được, và cũng có nhiều chỗ gần kế bên mình.
Khốn khổ vì nghèo khổ và bất hạnh.
Mặt trời đem ánh sáng của mình cố sưởi ấm những ngôi nhà rách nát, liêu xiêu.
Những ngôi nhà lụp xụp có mấy cái cột ngả nghiêng say xỉn như muốn nhào té.
Những ngôi nhà tối tâm mà người ta gọi là ổ chuột.
Và gió thì cứ nhẫn tâm xồng xộc thổi vào bao nhiêu là giá buốt.
Những ngôi nhà cứ được vá víu mãi nhưng vẫn không làm sao chống cự lại với thời gian và thời tiết đỏng đảnh mưa nắng, nóng lạnh thất thường. Nhưng con người vốn gan lì và có sức chịu đựng phi thường, cứ phà phà mà lớn lên trong khốn khó.
Tai họa bất ngờ cứ không ngừng ghé thăm bao nhiêu là mảnh đời cơ cực như trêu chọc, thử thách. Định dìm người ta chết tức tưởi trong nỗi bất hạnh của mình. Nhẫn tâm làm sao!
Và có cái gì bỏ vào miệng chèn vô bao tử là một sự lo lắng, tìm kiếm vất vả suốt một đời người. Ăn để mà sống còn quá khó khăn nhưng sao người ta vẫn chiêm ngưỡng sự tuyệt vời của đóa hoa hồng trong sương sớm hay cái lãng mạn của cơn mưa chiều. Con người thật mạnh mẽ và đầy lạc quan để mà chịu đựng.
Đâu đó, đầy những em bé rách rưới chỉ thích mì tôm hơn mọi thứ trên đời.
Tràn ngập hạnh phúc khi ôm những món quà từ thiện. Những đôi mắt trong veo bừng lên niềm vui bất ngờ.
Tìm cách để thay đổi cuộc đời nhưng có khi lại gánh lấy nhiều bất hạnh.
Nhưng hi vọng vẫn cứ hi vọng, cố mà vùng vẫy quẫy đạp thôi.
Mặt trời chỉ biết thở dài và trông đợi vào sự kiên trì và nổ lực của tất cả mọi người. Rộng lượng tỏa ánh sáng không ngừng cổ vũ thêm cho niềm hy vọng.
Cuộc sống không thể công bằng, số mạng cũng không ai giống ai, và những mảnh đời bất hạnh vì nghèo khổ và bệnh tật không kể hết.
Cầu mong tình thương sẽ xoa dịu và làm thay đổi.
- Chỉ có tình yêu thương thôi... ai cũng có mà...
- Nếu kèm thêm vật chất nữa thì... CHO MẶT TRỜI HÔN MỘT CÁI…

2 nhận xét:

  1. Nè....!!!! đừng có mà ăn gian nha AI kia? "mượn danh nghĩa"mặt trời để hôn người ta hả???

    Trả lờiXóa
  2. Chứ sao, làm gì được tui hả?

    Trả lờiXóa