Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

CÓ AI NGON BẰNG TÔI KHÔNG!

TÔI LÀ SỐ MỘT LA MÃ ĐÓ NGHEN!
Đừng nói tôi chảnh, đó là sự thật lồ lộ ai cũng thấy và ngắm nghía xít xoa khi lựa chọn.
Hên xui nên số phận tôi nay vầy mai khác.
Và tiền nào của nấy nên đôi khi người ta tưng tiu tôi như thỏi vàng không ngớt rờ mó, tỉa tót, có khi còn hun hít, nhưng có  người lại quăng tới quăng lui xem tôi như đồ bỏ, có khi cho tôi nằm chung với mấy con cá sình hay mấy bó rau héo rũ thấy mà ớn. Ông trời đặt đâu thì ngồi đó thôi, và tôi là vật bất ly thân của rất đông đảo quần chúng trong trần gian đầy cám dỗ nầy.
Cám dỗ ư? tôi nói hổng có sai đâu. Từ ngày tôi hiện diện trên cõi đời nầy thì con người phát tiết ra biết bao cám dỗ, biết bao bí mật, biết bao chuyện trời ơi đất hởi mà nếu người xưa có đội mồ sống dậy thì hoảng hồn chui trở xuống liền không cần suy nghĩ.
Tại sao vậy?
Tại vì tôi đem đến cho thiên hạ rất nhiều tiện lợi, tự đo trong đủ thứ vấn đề trong xã hội. Tốt xấu không phân biệt, tôi bình đẳng với tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang cao quý hay nghèo hèn, ngu dốt. Hiền lành hay hung tợn tôi cũng chơi tuốt luốt.
Muốn gì thì chỉ cần nhấp nhấp mấy ngón tay và alô là được tìm thấy điều mình chờ đợi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào xó xỉnh nào nếu có tôi thì thế giới trong tầm tay.
Nhưng cũng ghét lắm.
Nhiều khi là: Alo hôm nay rau muống luộc anh muốn chấm với nước tương hay nước mấm - Trời ơi tôi thật phí sức vì mấy bà có tình yêu dào dạt, làm bộ đó mà, xem mấy ông đang làm gì, ở đâu với ai vì tiếp theo hàng loạt câu điều tra xét hỏi. Còn mấy ông thì còn lạ lùng hơn nữa: Alo, em yêu! anh rất thích chấm nước mấm, nhưng em đừng chờ anh, anh đang tiếp khách ở cơ quan. Thật ra họ đang chấm nước tương với một bà bạn mới quen, ở phương trời xa xôi nào đó.
Mấy chàng đâu có vừa, theo dõi hả? ông trời cũng còn mù tịt. Đừng có hòng cho hao hơi. Mấy chả cười mỉm nói với tôi vậy hoài.
Tôi bé nhỏ xinh xắn như vậy đó, mà chứa biết bao nhiêu thứ động trời mà tôi cũng không biết phân biệt đúng hay sai. Riết rồi tôi cũng hồ đồ cứ ôm hết vô lòng bao nhiêu là thứ. Sao người trần gian bi giờ khó hiểu quá, chỉ một tin nhắn "AI LÔ DU" mà nhắn cho tùm lum người, rảnh thiệt đó!
Những lời ngọt như mía lùi cũng ban phát rộng rãi, lòng người thời nay thật là rộng rãi, cứ cho đều đều ai nhận hay không cũng chẳng sao.
Và khi họ điên lên thì tôi thành cục gạch, phun vào tôi bao nhiêu nước bọt lã chã, la hét chửi rủa đến nỗi cái thùng rác lớn như tôi mà cũng bể nát tan tành - vì chửi xong chưa đã họ quăng tôi vào xó nhà.
Vinh quang và cay đắng, phải chịu thôi. Đời mà, làm sao chỉ sống trong hạnh phúc mãi. Mà nếu vậy thì cũng buồn và nhàm chán biết bao. Tôi nói vậy chắc có nhiều người phản đối. Nhưng mà đó là ý kiến của riêng tôi, ai làm gì tôi nào?
Nhưng thật ra tôi đã cống hiến cho nhân loại biết bao điều hữa ích thuận lợi chưa ai làm được, tôi truyền đạt cho cả thế giới nầy biết bao yêu thương lẫn hận thù - làm sao phân loại tốt xấu được, ai cho vô cái gì thì tôi nhận cái ấy thôi.
Cả trần gian nầy liên lạc với nhau mọi lúc mọi nơi, hồn tôi bay khắp 5 châu bốn bể, và thân xác tôi thì được ôm ấp trong tay người - Có khi ở ngay tim và toàn những chỗ ấm áp nóng bỏng nhất, nhạy cảm giác nhất đó nhe! Năằăm ở đó thật đê mê say đắm không gì sánh bằng. Hỏi đi! có ai được như tôi!
Tôi ôm hết cả thế giới nầy trong tay, và mọi người ai cũng muốn ôm tôi trong lòng.
Tôi hãnh diện vô cùng.
Cho nên tôi là BÁ CHỦ TOÀN CẦU, làm ơn đừng có phản đối nhe! tôi còn giúp bạn nhiều thứ lắm đó.
ALÔ! KHÔNG GIỐNG AI MAU VỀ LẸ LÊN, BIỂU ĐỔ RÁC MÀ SAO ĐỂ THÚI RÙM VẬY!
CHẾT! bái bai há, mai tám tiếp nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét