Khi đã già khằn rồi mà tôi lại có được một Ông Thầy. Ơn trời!
Một Ông Thầy ngang hông.
Bởi vì ông ấy lúc nào cũng chửi tôi hết, chuyện gì cũng rầy la, mắng mỏ, uốn nắn sợ tôi không thể làm người.
Ổng nói tôi HỒ ĐỒ. Về khoản nầy thì chính xác, tôi cũng biết rõ về mình lắm, nhưng có ai một sớm một chiều mà lột bỏ được cái thứ đã dính chặt mình bao nhiêu năm trời.
Một hôm Ổng đang nói chuyện với tôi , Ổng bảo - Chờ chút, ngồi thư giãn hít thở khí trời cho khỏe đi, ổng đi cầu đã rồi nói tiếp???!!!! , tôi ngạc nhiên, tự nhiên sao lại qua cầu vào lúc nầy, và cầu nào vậy ta? Tôi hỏi. Ổng đáp, cầu xí chứ cầu nào. Ngu!. Vậy mà biểu tôi hít. Thiệt tình!
Từ đó tôi tôn ổng làm Sư Phụ. Vì ổng HỒ ĐỒ hơn tôi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng quả thật Ổng am hiểu tất cả, cái gì cũng hay cũng giỏi, giảng giải rất là lưu loát và chí lí vô cùng - hay là tại tôi cái gì cũng mù tịt? mà Ổng có nói bậy thì tôi còn lâu mới phát hiện, cũng dám lắm! Dòm qua dòm lại chỉ có tôi làm đệ tử, Ổng cũng hên thiệt!
Ổng hay nói tôi khùng, vì tôi hay tào lao đó mà, nhưng mỗi lần tôi tào lao về đề tài nào thì ổng hào hứng nói hết phần của tôi, tôi ức muốn chết, ổng tài lanh vậy thì khùng hơn tôi là chắc. Gọi ổng bằng Thầy, ổng hỏi tại sao? tôi trình bày nguyên nhân, Ổng nói: cũng được! Làm thầy là khoái rồi, bất cần nguyên nhân và kết quả.
Làm thầy tôi Ổng được gì? là được tự do CÓC tôi bất cứ lúc nào.
Vì đã làm lễ bái sư rồi nên bị ăn CÓC suốt. Cũng không sao, thầy mình cóc chứ ai đâu, mà cái đầu của tôi thì là đậu hủ hóa thạch rồi nên cũng không hề hấn gì - điều nầy là bí mật Ổng không hề biết, vì mỗi khi bị ăn cóc tôi đều nói ui da. Mà ăn riết rồi cũng ghiền!
Thầy tôi am hiểu nhiều về nhân tình thế thái vì cuộc đời ổng toàn... thất bại, rút tỉa được bao nhiêu là kinh nghiệm là điều dễ hiểu.
Ổng đang định làm 1 cú chót thật là hoành tráng để thiên hạ phải ngước nhìn. Nhưng sao tôi nghi quá, lần nầy mà chỉ được kinh nghiệm nữa thì chỉ có nước 2 thầy trò phải đi ăn mày. Kệ mà, có gan mới làm giàu. Không liều không thành đại sự.
Nhiều khi bị sư phụ nặng nhẹ tôi cũng phiền hết sức, mạnh khỏe là được rồi, màu mè, vòng vo làm chi cho mệt người. Tôi thì hay tò mò tọc mạch, chuyện gì không hiểu thì hay hỏi lung tung. Cũng vì vậy mà hay mích lòng bạn bè. Sư Phụ bịt miệng tôi mà có kịp đâu, Ổng cũng sợ tôi cắn sứt tay ổng! vì tôi cũng có tật hay làm càn.
Ổng dạy tôi:
- Sống ở đời phải hết sức dè dặt, ăn coi nồi ngồi coi hướng, làm vui lòng người ta không có dễ, phải ĐẮC NHÂN TÂM thì mới là con người, còn nếu không thì ổng biểu tôi về rừng sống tiếp đi, chỉ có mấy con khỉ mới dung hòa với tôi được.
Tôi mà vào rừng hả? Ừ! Ổng nói vô đi, ổng... vô trước dọn hang dùm tôi. Đúng là Sư Phụ, tôi ngưỡng mộ ổng quả là không sai.
Bây giờ còn sống trong thế giới con người ổng bắt tôi đọc đi đọc lại cuốn QUẲNG GÁNH LO ĐI và ĐẮC NHÂN TÂM. Sư phụ tôi nói - có học suốt đời tôi cũng không lĩnh hội hết, cho nên ráng biết bi nhiêu thì hay bí nhiêu. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi gối lên đầu ngáy khò khò.
Thời đại bi giờ toàn truyện tranh hay gần chết, bắt tôi nhai hoài chém cơm nếp đó ngán thí mồ.
Nói vậy chứ tôi cũng là đệ tử ngoan, ráng đọc mặc dù như con vẹt, nhưng cho vui lòng sư phụ vì cũng bởi ổng lo cho tôi thôi.
Ổng biểu tôi hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói vì cái miệng hại cái thân, hồ đồ như tôi thì suốt đời húp cháo lỏng.
Dạy tôi đủ thứ và tôi cũng cố gắng tiếp thu, nhưng mà sao tôi thấy tối thui, tôi hỏi ổng - sao thầy mãi thất bại vậy, ổng trả lời - tại thầy cũng... giống con đó... Hèn chi ổng biết vậy nên muốn cải số cho tôi, tối ngày huấn luyện tôi không biết mệt. Tôi là hậu duệ và là hy vọng cho sự thay đổi số mạng của Ổng mà!
Thôi mà, tới đâu hay tới đó đi, Thầy bận tâm chi cho hao mòn sức khỏe, miễn trò còn ngồi đây nói chuyện được với thầy là vui lắm rồi, Thầy có biết không?
Thầy hỏi tôi - làm cái gì khó nhất trên đời? tôi nói - là kiếm tiền. Cóc, ngu! là biết mình làm sai cái gì và dám nói lời xin lỗi, dù chuyện đó nhỏ như hạt mè. Ngẫm lại thì cái đó khó thiệt, người cao sang lẫn nghèo hèn muốn làm được cũng hơi vất vả.
Thôi để tôi đọc lại một chút quyển Đắc Nhân Tâm, đọc thì dễ nhưng làm sao khó quá trời...
Một Ông Thầy ngang hông.
Bởi vì ông ấy lúc nào cũng chửi tôi hết, chuyện gì cũng rầy la, mắng mỏ, uốn nắn sợ tôi không thể làm người.
Ổng nói tôi HỒ ĐỒ. Về khoản nầy thì chính xác, tôi cũng biết rõ về mình lắm, nhưng có ai một sớm một chiều mà lột bỏ được cái thứ đã dính chặt mình bao nhiêu năm trời.
Một hôm Ổng đang nói chuyện với tôi , Ổng bảo - Chờ chút, ngồi thư giãn hít thở khí trời cho khỏe đi, ổng đi cầu đã rồi nói tiếp???!!!! , tôi ngạc nhiên, tự nhiên sao lại qua cầu vào lúc nầy, và cầu nào vậy ta? Tôi hỏi. Ổng đáp, cầu xí chứ cầu nào. Ngu!. Vậy mà biểu tôi hít. Thiệt tình!
Từ đó tôi tôn ổng làm Sư Phụ. Vì ổng HỒ ĐỒ hơn tôi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng quả thật Ổng am hiểu tất cả, cái gì cũng hay cũng giỏi, giảng giải rất là lưu loát và chí lí vô cùng - hay là tại tôi cái gì cũng mù tịt? mà Ổng có nói bậy thì tôi còn lâu mới phát hiện, cũng dám lắm! Dòm qua dòm lại chỉ có tôi làm đệ tử, Ổng cũng hên thiệt!
Ổng hay nói tôi khùng, vì tôi hay tào lao đó mà, nhưng mỗi lần tôi tào lao về đề tài nào thì ổng hào hứng nói hết phần của tôi, tôi ức muốn chết, ổng tài lanh vậy thì khùng hơn tôi là chắc. Gọi ổng bằng Thầy, ổng hỏi tại sao? tôi trình bày nguyên nhân, Ổng nói: cũng được! Làm thầy là khoái rồi, bất cần nguyên nhân và kết quả.
Làm thầy tôi Ổng được gì? là được tự do CÓC tôi bất cứ lúc nào.
Vì đã làm lễ bái sư rồi nên bị ăn CÓC suốt. Cũng không sao, thầy mình cóc chứ ai đâu, mà cái đầu của tôi thì là đậu hủ hóa thạch rồi nên cũng không hề hấn gì - điều nầy là bí mật Ổng không hề biết, vì mỗi khi bị ăn cóc tôi đều nói ui da. Mà ăn riết rồi cũng ghiền!
Thầy tôi am hiểu nhiều về nhân tình thế thái vì cuộc đời ổng toàn... thất bại, rút tỉa được bao nhiêu là kinh nghiệm là điều dễ hiểu.
Ổng đang định làm 1 cú chót thật là hoành tráng để thiên hạ phải ngước nhìn. Nhưng sao tôi nghi quá, lần nầy mà chỉ được kinh nghiệm nữa thì chỉ có nước 2 thầy trò phải đi ăn mày. Kệ mà, có gan mới làm giàu. Không liều không thành đại sự.
Nhiều khi bị sư phụ nặng nhẹ tôi cũng phiền hết sức, mạnh khỏe là được rồi, màu mè, vòng vo làm chi cho mệt người. Tôi thì hay tò mò tọc mạch, chuyện gì không hiểu thì hay hỏi lung tung. Cũng vì vậy mà hay mích lòng bạn bè. Sư Phụ bịt miệng tôi mà có kịp đâu, Ổng cũng sợ tôi cắn sứt tay ổng! vì tôi cũng có tật hay làm càn.
Ổng dạy tôi:
- Sống ở đời phải hết sức dè dặt, ăn coi nồi ngồi coi hướng, làm vui lòng người ta không có dễ, phải ĐẮC NHÂN TÂM thì mới là con người, còn nếu không thì ổng biểu tôi về rừng sống tiếp đi, chỉ có mấy con khỉ mới dung hòa với tôi được.
Tôi mà vào rừng hả? Ừ! Ổng nói vô đi, ổng... vô trước dọn hang dùm tôi. Đúng là Sư Phụ, tôi ngưỡng mộ ổng quả là không sai.
Bây giờ còn sống trong thế giới con người ổng bắt tôi đọc đi đọc lại cuốn QUẲNG GÁNH LO ĐI và ĐẮC NHÂN TÂM. Sư phụ tôi nói - có học suốt đời tôi cũng không lĩnh hội hết, cho nên ráng biết bi nhiêu thì hay bí nhiêu. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi gối lên đầu ngáy khò khò.
Thời đại bi giờ toàn truyện tranh hay gần chết, bắt tôi nhai hoài chém cơm nếp đó ngán thí mồ.
Nói vậy chứ tôi cũng là đệ tử ngoan, ráng đọc mặc dù như con vẹt, nhưng cho vui lòng sư phụ vì cũng bởi ổng lo cho tôi thôi.
Ổng biểu tôi hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói vì cái miệng hại cái thân, hồ đồ như tôi thì suốt đời húp cháo lỏng.
Dạy tôi đủ thứ và tôi cũng cố gắng tiếp thu, nhưng mà sao tôi thấy tối thui, tôi hỏi ổng - sao thầy mãi thất bại vậy, ổng trả lời - tại thầy cũng... giống con đó... Hèn chi ổng biết vậy nên muốn cải số cho tôi, tối ngày huấn luyện tôi không biết mệt. Tôi là hậu duệ và là hy vọng cho sự thay đổi số mạng của Ổng mà!
Thôi mà, tới đâu hay tới đó đi, Thầy bận tâm chi cho hao mòn sức khỏe, miễn trò còn ngồi đây nói chuyện được với thầy là vui lắm rồi, Thầy có biết không?
Thầy hỏi tôi - làm cái gì khó nhất trên đời? tôi nói - là kiếm tiền. Cóc, ngu! là biết mình làm sai cái gì và dám nói lời xin lỗi, dù chuyện đó nhỏ như hạt mè. Ngẫm lại thì cái đó khó thiệt, người cao sang lẫn nghèo hèn muốn làm được cũng hơi vất vả.
Thôi để tôi đọc lại một chút quyển Đắc Nhân Tâm, đọc thì dễ nhưng làm sao khó quá trời...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét