Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

NGƯỜI ĐÀN ÔNG... bị bỏ bê...@2

Từ hôm mà người đàn ông bị vợ bỏ bê ấy đòi... Ói vì sắc đẹp của tôi, tôi đâu có thèm nhìn tới ổng nữa dù bằng nửa con mắt. Bộ ổng tưởng mình ngon lắm sao? Bị chị bỏ rớt lên rớt xuống mà còn làm tàng với tôi mới hoang tưởng làm sao.
Vậy mà ổng lại kiếm tôi chứ!
- Hì hì... bỏ qua chuyện cũ đi hé, tại hôm đó anh lỡ ăn bậy nên ụa bậy ụa bạ, quên đi nha, em rộng lượng mà.
- Kiếm tôi làm chi? Tôi không có VỂNH LỖ TAI nghe ông than thở nữa đâu nhe.
Nói vậy thôi chứ tôi quả rộng lượng thiệt chứ bộ!
- Kì nầy tao định xin ý kiến bây thôi mừ.
- Ý kiến ý cò gì? ông đến mấy nhà tư vấn kìa.
- Bây xúi tao thì tao tìm bây, không tư vấn tư viếc gì ráo. Bây phải chịu trách nhiệm!
TRỜI! Có không ta? tôi đã làm ra chuyện gì vậy? sao tôi không biết vậy ta?
- Em xúi anh làm gì? không đổ thừa nhe!
- Đổ thừa con khỉ khô, hổm biểu anh đi hỏi chị Yahoo mà, đã có câu trả lời, mà tới 3 câu lận... hehehehe... Không ngờ anh mầy tài thiệt.
Ổng lim dim mắt cười tận hưởng niềm vui thắng lợi, thấy giọng điệu hả hê ấy tôi muốn chị đến cho ổng một cây chổi chà. Thấy ghét ghê.

- Có câu trả lời rồi thì cứ mà nhâm nhi đi, hỏi em gì nữa?
- Hỏng phải khoe chứ, số anh mầy đào hoa, đi tới đâu đàn bà con gái theo nườm nượp, ... mà đừng có chót chét với ai nhe, nhất là bả.
Hèn chi! Ổng đang ôm cả thế giới đàn bà trong tay hay sao mà phách lối dữ.
- Túm lại, tìm em làm chi, nói mau lên, em còn về làm nốt bài thơ trong lóc nữa đó.
- Có 3 người đang say mê anh mầy như điếu đổ, tao không biết phải làm sao?
- Thật không đó ông?
Tới phiên tôi thấy ngứa trong cổ họng, tôi nhợn muốn ói ghê, nhưng tính hiếu kì nổi lên, tôi cố găng kềm chế hỏi cho ra lẽ:
- Ổng có vẻ nghiêm trọng quá há, rồi sao?
- Người ta nói yêu tao, tao đang suy nghĩ không biết chọn ai đây? bỏ thì uổng, mà túm hết thì không có thì giờ, đang suy nghĩ xem cho ai lên ngôi chánh hậu!!!???
-Thế còn ông?
- Tao cũng có tình cảm hết... cả ba luôn. Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10. Bởi vậy mới động não nè.
- Bả mà biết ông động đậy cái miếng tàu hủ trong đầu vì 3 người ấy thì tôi nghi bả chiên sả nó luôn quá.
- Bây đừng nói, tao không nói thì ai mà biết. Nhưng nếu mà bả không còn tình cảm với anh mầy nữa thì anh mầy cũng phải tính toán tìm một chỗ ấm áp khác mà nghĩ ngơi dưỡng già chứ!
Có phải vậy không ta? Sao tôi mơ mơ hồ hồ giữa dưỡng già và giẫy chết. Không biết cái nào đúng cái nào sai. Thiệt tình tôi cũng hồ đồ rồi.
Ổng thì đang bơi trong hạnh phúc, không thể nói gì được, phải chờ thời gian và xem tình hình ra sao, chuyện lớn rồi. Sao tôi run quá nè trời.
Tôi nhẹ nhàng:
- Thì anh kể em xem sao? Mới vào làm quen mà ẵm luôn 3 bà, anh điếc hổng sợ súng mà.
- Thì tìm chút niềm vui và an ủi cho qua ngày đoạn tháng cô đơn. Nghe nè!
BÀ THỨ NHẤT:
... ÔI! CHỊ ĐANG XUỐNG, ỔNG IM RE, ĐỢI NHÉ MÌNH KHAI THÁC XONG SẼ KỂ TIẾP...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét