Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

CON MUỖI VÔ LƯƠNG TÂM

Mọi người ai cũng nói vậy!
Mà lương tâm là cái gì vậy? Tôi chẳng cần biết và cũng không muốn biết.
Tôi còn nhiều thứ vô khác nữa đó - vô tình, vô nghĩa, vô lí, vô cảm, vô gia cư, vô văn hóa, vô đạo đức... mà thôi, nói nhiều thành ra khoe khoang. Cái khoản vô gia cư đó là tại vì tôi có nhiều biệt thự quá cho nên không biết ở chính thức cái nào đó thôi, nhiều khi hên xui nó bốc hơi mất tiêu hết cũng không biết chừng. Không sao, thua keo nầy ta bày keo khác, miễn là còn cái mạng thì làm lại mấy hồi.
Tôi lăn lóc giang hồ đã quen rồi, da tôi dày như tấm thớt chặt xương bò, nên ai nói gì thì nói, chỉ cần quí vị sơ hở một chút thôi là tôi có một bữa no say, ngon lành. Cái thứ nước xi rô màu đỏ ấy mê li làm sao!
Sao tôi ghét hết mọi thứ trên đời, cái gì tôi cũng thấy chướng mắt, người ta yêu thương nhau xà nẹo mà tôi bực mình ghê, tại sao phải lăng xăng xà quần vào ba cái thứ lăng nhăng đó cho mệt người? đúng là dư hơi mà. Cho nên nhiều khi canh me trong mấy cái lùm tối mà tôi no nê lúc lắc, lúc đó bọn họ không còn biết trời đất là gì chứ đừng nói chi mấy con muỗi nhỏ xíu. Nhang chống muỗi ư? chỉ gảy ngứa mấy cây kim, sức mấy mà bọn tôi sợ.
Quí vị ơi! dù tôi có là đồ vô... lại đi chăng nữa thì tôi vẫn sống phè phỡn kề cận bên các người mỗi ngày, có ai làm gì được tôi nào. Bất quá BỐP 1 cái, vẫn... hụt như thường, đánh trúng tôi dễ lắm sao? tôi có cánh đó nhe và bè lũ của tôi sẽ bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng, dù tôi có ra sao thì có dòng họ anh em tiếp nối sự nghiệp... khỏi có làm gì mà vẫn có xi rô uống đều đều.
Nhưng phải nói chúng tôi có sự can đảm của giống loài mình mà không dễ gì mấy ai có được.
Biết là có thể bị đập nát bét tan xác nhưng vẫn lăn xả vào. Rút thứ nước béo bở của quý vị đã đời. Chết thì chết chứ! có gì đâu mà sợ, sẽ được đầu thai, tôi chỉ ước kiếp sau mình được làm con voi, lúc ấy tôi sẽ tha hồ giẫm đạp! Mà có chết, tôi chỉ lo là không biết lũ con tôi làm sao mà chia nhau gia tài đây? Vì vòng vòng đám con tôi thôi cũng nhiều vô... kể, không biết đứa nào là con bà nào! Tôi không thèm thử ADN đâu, ngu sao, nếu thử sẽ tốn biết bao nhiêu là tiền mà nhiều khi lòi ra là con của thằng khác, tức cành hông, kệ để chúng tự xử với nhau. Mạnh được yếu thua, quy luật mà.
Có một quý ông đẹp trai dễ thương chuyên đi tiêu diệt bọn thôi bằng thứ nước gì thơm phức, ổng xịt vào đâu là tụi tôi xụi lơ cán cuốc, kim gãy cánh rơi. Dù khoái ổng và cái mùi của ổng nhưng phải chui vô cống hôi hám mà tránh giông bão. Chúng tôi thừa lúc ổng sơ hở lo chát chít mãi mê mà chích ổng tơi bời hoa lá. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Tại sao ai cũng nói xấu loài muỗi nhỏ nhắn tụi tôi đủ điều, bỏ bao nhiêu tiền của hòng tiêu diệt mà có được đâu. Sao lại ảo tưởng như vậy chứ, mấy thứ ăn no ngồi rồi gieo rắc tai ương coi vậy chứ sống dai dẳng lắm, làm dữ chi cho mệt vậy? tụi tôi vẫn sống nhăn răng, nhăn cánh muôn đời muôn kiếp. Có ngon thì tối ngày ở trong mùng đừng có ra ngoài, nhưng cẩn thận dừng để dân số gia tăng nha, tụi tôi còn chui xuống cống ở được, quý vị thì biết di tản nơi nào?
Nó nhỏ cho nghe nhe! đừng làm quá đó, không những chúng tôi giao lưu thân thiết với bà sốt rét nóng nảy và nàng sốt xuất huyết xinh đẹp mĩ miều, mai mốt hổng chừng đem trái sầu riêng thơm phức thân tặng mấy người, đến ngày đó chúng tôi sẽ là bá chủ toàn cầu. Hãy đợi đấy! không xa đâu.
Thôi, mấy lời thân tình nhắn gửi, tôi phải đi kiếm ăn, tới giờ mọi người vào mạng rồi.
Tôi có đôi lời cám ơn chị Yahoo, nhờ có chị mà mấy bà mấy ông lo làm việc quan trọng nên lơ là, phơi giò phơi cẳng cho chúng tôi mặc sức đánh chén ngon lành.
Chào tạm biệt, chân thành ưu ái cảm tạ chị đã cho tôi có đôi lời nhắn gửi những người đã cung cấp xi rô.
Hẹn gặp lại... "BỐP"... xí hụt, chị Yahoo coi vậy mà ác ghê...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét