Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

NGƯỜI TÌNH CHUNG THUỶ (Tâm sự nàng Tô Thị)

Tôi là người tình chung thủy nhất trần đời nầy đó! Và bây giờ tôi đang nổi khùng!
Khi không lại tặng cho tôi danh hiệu đó, tôi năn nỉ muốn chết để trả lại mà họ lại làm lơ không nhận - làm như có người để trao miếng giấy đó là họ mừng húm. Ôi trời! mang tấm bằng khen nầy làm sao mà tôi nhúc nhích, cục cựa được nè trời!
Người ta yêu đương thoải mái, còn tôi thì đứng đó, đợi một người không bao giờ trở về, đến nỗi lạnh cóng cứng ngắc thành cục đá.
Giống như Tôn Ngộ Không bị Phật Bà Quan Âm dán miếng bùa trên trán, nằm xụi lơ cán cuốc, bị đè dưới một trái núi đến 500 năm mới được Đường Tăng giải thoát.
Còn tôi, cái bằng khen vô hình - người đàn bà chung thúy - dán trên trán tôi sao không có ai làm ơn làm phước gỡ xuống cho tôi nhờ.
Hay tại tôi đứng quá là cao trên mõm đá khi ngóng về phương xa, cho nên không ai dám bước tới giúp đỡ. Lóng ngóng té một cái là gãy cổ, tiêu đời, cho nên không ai dám liều mạng chăng?
Người ta yêu đương thấy mà ham, nhiều người còn kiếm thêm trong khi có của ăn của để dư dả. Còn tôi "gái một con trông mòn con mắt", thành cục đá rồi thì tất cả chỉ là hữu danh vô thực. Tại sao không cho tôi một cơ hội nào nữa vậy?
Tôi đứng đây lay lắt, lạnh ngắt, cô đơn cùng với bằng khen của mình. Ước gì có ai bứng tôi đi và sưởi ấm dùm tôi, biết đâu tôi được trở về "bổn cũ". Được nhìn ngang liếc dọc mà đi tìm một nửa khác. Ôi chỉ là những mơ mộng hão huyền.
Bực mình hơn là những người nhìn ngắm tôi họ thường đi có cặp mới đáng ghét chứ, lúc ấy tôi ước gì tất cả thành đá hết cho tôi có bạn có bè, và cũng để biết thế nào là đau khổ khi đứng hoài đứng mãi. Chân mỏi muốn chết mà trái tim thì cứ im lìm, phải chi nó đập bình bịch nghe cũng vui tai cho qua ngày đoạn tháng.
Tôi không muốn làm một tượng đá vô tri vô giác, tôi cứ mãi kêu gào như vậy, nhiều khi rảnh rỗi tôi cứ suy nghĩ mông lung, nếu mình trở lại là một người bình thường bằng xương bằng thịt thì mình sẽ làm gì?
- Tôi sẽ không ngu dại kiếm một chỗ cao thế nầy mà trông mà ngóng, đến mức lạnh cóng mà biến thành cục đá.
- Người ta bỏ mình đi rồi và không hẹn ngày trở lại, chờ đợi cái gì? mau kiếm bồ đi thôi.
- Sợ gì không có cái nồi nào để úp cái vung nầy, người ta xấu ma chê quỷ hờn còn có, tại sao tuyệt vọng chi để cho ra nông nỗi.
- Người nầy bỏ mình thì còn cả đống người khác, hay không bằng hên, ai biết được cái người rinh mình sau nầy lại ngon lành hơn người cũ...
......
Ôi! thời gian thì tôi có hằng hà sa số, tôi cứ đứng mà cố thay đổi quá khứ trong tưởng tượng, kệ! rảnh quá mà.
Ai cũng khen nức nở lòng thủy chung tuyệt đối của tôi nhưng có biết đâu là tôi đang chết đứng.
Và đứa con bồng trên tay vô duyên vô cớ bị văng miểng theo tôi. Tôi mê mệt người ta nên hưởng hậu quả nầy, còn con tôi, tại sao cũng hóa thành cục đá theo tôi vậy? thật tội nghiệp! Nó đâu có yêu cầu mà tôi bồng nó theo làm chi, để nó lạnh lẽo đói khát và cứng ngắc. Thiệt tình! lo yêu lo nhớ chồng mà quên mất lợi ích của con mình, hối hận ghê!
Đứng đây bao lâu nay, nhiều khi thấy mấy ông đẹp trai đi qua đi lại ngắm nghía, tôi tiếc hùi hụi, phải chi nhúc nhích được thì mấy người đó đừng hòng chạy thoát khỏi tôi, bây giờ bất động nơi đây tôi mới biết được phải hành động như thế nào là sáng suốt, Nhưng tất cả quá muộn màng.
Ai cũng vậy, sự đã rồi thì mới rút ra được kinh nghiệm, sao kinh nghiệm của tôi Không Giống Ai hết vậy?
Ôi có ai đó không? gỡ dùm tấm bằng khen trên trán tôi đi, làm ơn mà...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét