Đó là những lời rên i ỉ của ông anh họ mà tôi bận tâm nhiều nhất.
Phải chi ổng là con trai mới lớn thì tôi không nói làm chi, đằng nầy tóc ổng đã ngã màu sương gió, mây phủ mịt mù (mây trắng nhe) - thiệt là lo lắng ghê! Mà ổng rên mới dữ làm sao, như đứa bé đòi kẹo, cây kẹo của nó thì đang treo lủng lẳng trên mặt trời lận. Tôi làm sao leo lên đó được đây, khổ ơi là khổ!
Có dám nói với ai đâu, chỉ thủ thỉ tâm sự và bắt đền tôi...???!!! Vô lý hết sức, chỉ vì tôi dẫn ổng vô khu rừng Yahoo. Ai biết vô trong ấy ổng lê la ở đâu, làm kí gì mà giờ đây tôi mệt. Ăn uống gì trong ấy cho đã rồi đau bụng, kêu tôi um sùm, mà tôi có phải là Bác Sĩ đâu mà ra toa cho đúng!
Ổng là nông dân chính hiệu đó và làm rất là giỏi, lại có bằng khen "giỏi việc nước, đảm việc nhà" nữa chứ bộ.
Ngày xưa mém chút nữa thôi thì ổng đã thành đại giáo sư rồi nhưng vì thời thế nên bi giờ thành chủ đất, tối ngày bóc lột mấy con trâu con bò gần chết!
Tôi rủ rê và ổng khoái chí lắm, vào Yahoo ổng làm quen và kết bạn rất vui, tối ngày rảnh một chút là ổng vào tìm bạn tào lao đủ chuyện trên trời dưới ruộng. Nhưng ai ngờ, có một ngày đẹp trời thiên thần tình yêu bắn cho ổng 1 mũi, trúng tim ngay chóc. Không biết bà đó hợp tình, hợp lí, hợp tính, hợp rơ làm sao mà ổng đang xoay mòng mòng như chong chóng vì yêu.
Mà tình yêu thì đâu phải đùa, ổng cố tình vùng vẫy thoát ra, nhưng khổ sở quá đành phải lủi trở vô. Càng giẫy giụa càng bị xiết vào mới mệt!
Thật ra ngày xưa ổng có biết yêu là gì đâu, do hoàn cảnh nên phải lập gia đình, tiêu chí của ổng là - còn nhỏ có cha mẹ nuôi, lớn thì vợ lo, già thì có con phụng dưỡng nên cứ rung đùi cho qua ngày đoạn tháng.
Tưởng sự đời êm ả trôi qua đến ngày răng long đầu bạc mà về với ông bà ông vải, ai có ngờ ổng nếm được hương vị tình yêu đầu đời, đó là hên hay là xui đây hỡi ông trời? Nhưng dù sao có như vậy thì mai nầy trăm tuổi già ổng không phải luyến lưu gì nữa nơi trần thế nầy. Hương vị ấy bộ muốn nếm là nêm được sao? Còn lâu à nha!
Trong một LÓC của bạn có biểu "hãy tiếp tục mù quáng" (ĐẠIVIỆT chứ ai), có người ủng hộ, ổng mù quáng rất nhiệt tình, như rồng thêm cánh, ổng càng bay càng cao. Lúc ấy, tôi thấy cặp mắt ổng lung linh nhiều sắc màu như kim cương, mặt tươi vui hồng hào như trái đào tiên mà Tôn Ngộ Không ăn trộm. Ổng trẻ lại thấy rõ lồ lộ như mới hai mươi tuổi, vui tươi ngời ngời. Nhìn thấy ổng ai cũng sẽ thèm yêu, vì con người thật tràn trề hứng khởi và đầy sức sống. Ai chửi rủa mắng nhiếc ổng, ổng cũng cười hề hề. Tấm lòng của ổng như trải thảm đến tận chân trời, ai muốn giậm thế nào cứ giậm, thật là thần kì 2 chữ tình yêu.
Nhưng mà làm sao bây giờ? Có những chuyện không thể tức là tuyệt đối không thể. Nếu mà có thể được thì cuộc đời ổng nháo nhào lộn tùng phèo, và mất tất cả không còn tí teo nào hết. Giũ áo giang hồ có được chăng, giống như mấy kiếm khách trong phim, cứ là đại hiệp và ăn không khí cũng sống phà phà!
Ổng bỏ thì vương, thương thì tội, cầm lên rồi làm sao mà bỏ xuống đây? tiếc nuối, nhớ nhung, vật vã khờ khờ dại dại.
Thế là ổng lôi tôi ra và bắt đền.
Tôi biết phải làm sao mà chỉ giáo ổng đây hỡi các ông các bà? Có ai là tiến sĩ tâm lí hãy giúp dùm anh em tôi đi. Tiêu rồi!
Ôi trời! Vì tôi cũng mắc cái bệnh y chang ổng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét