Tất nhiên rồi, ai cũng như thế mà.
Nhưng đàn ông thì kềm chế tốt, không ào ào như phụ nữ.
Và kèm theo đó là những cảm xúc: vui, giận, yêu, ghét, hận, thù.
Không tính đến những bậc chân tu, họ đã thoát khỏi vòng trần tục.
Còn chúng ta, cứ quay cuồng trong vòng đời đầy những cung bậc vui buồn.
Muốn né mà có được đâu, vì mình cứ lùi lủi đi đến đó.
Nhiều khi biết rõ ràng đường lối nhưng vẫn sụp hầm, thì ra đó không phải đường đi của mình, chỉ vì chút hoang tưởng nên mới ra nông nỗi.
Cũng có khi vô tâm cứ bước tới mà không suy nghĩ gì.
Nhưng có người đi rất giỏi, đúng hướng, và đường đi của họ toàn hoa thơm cỏ lạ, đầy thi vị, tràn ngập ánh sáng.
Nhưng dù đúng hay sai, nhanh hay chậm thì cũng cùng nhau bước, đến đích mà.
Đích đến của bạn là gì vậy?
Trên đường bạn đi , bạn vui nhiều hay bạn buồn nhiều hơn.
Nhưng dù sao
Khi vui bạn hãy cười thật to
Và lúc quá buồn thì hãy khóc nhé
Vì khi đã đến đích rồi bạn sẽ không còn dịp nữa đâu…
... và hãy mang hạnh phúc của mình đến đấy để mỉm cười, dù có khi chỉ là ảo ảnh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét