Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

SỰ THẬT

NÓ TÊN LÀ SỰ THẬT
Và nó luôn luôn phải mặc những cái áo thật hoa hòe.
Và có khi mặc chồng lên nhiều cái nữa. Để cho người ta không biết đường mà lần chăng? Đôi khi người ta muốn biết màu da thật của nó lắm, vì nó nay vầy mai khác như con tắc kè đổi màu xành xạch.
Những cái áo ấy không dễ gì mọi người lột được, vì nó khư khư giữ lấy, có khi nó xem như là mạng sống của mình, nó thấy ấm áp và an toàn khi mang trên mình một lô một lóc mớ giẻ rách mà nó cho là nhung gấm. Nhìn thấy nó tôi nóng muốn phát hỏa. Chắc tại tôi không phù hợp với thời đại, nó còn hăm dọa là có ngày tôi sẽ tuyệt chủng, cũng được, có sao đâu, tôi sẽ được ghi vào sách đỏ. Vinh dự nầy mấy ai có được.
Nhưng phần đông mọi người lại khoái nhìn mấy thứ đó chứ! tất nhiên là không phải là tất cả!
Tôi ghét những cái áo của nó lắm, đôi khi tôi muốn đè nó xuống lột trần nó ra, nhưng tôi lại sợ mình cầm lòng không đậu. Tôi yêu lắm sự trần trụi của nó, thật tuyệt vời làm sao, một thể hình lý tưởng và đầy khao khát.
Nhưng không phải ai cũng giống như tôi, mà nó thì lại thích họ và họ thì đông đúc.
Còn tôi thì lạc lõng giữa thế giới rộng lớn nầy, nó cứ trốn chạy tôi hoài.
Nó xỉ vả là tôi thiếu hiểu biết, nếu không biết che đậy những cái xấu của mình thì ai mà chơi với mình chứ. Mà tôi thấy nó có xấu gì đâu nè, tại tôi thiên vị hay sao vậy?
Nếu không biết giấu mình thì không thể nào làm nên mấy cái thứ đại sự trong cuộc đời. Sẽ suốt đời sống ru rú trong cái xó xỉnh thanh cao và nghèo túng.
Nghe nó chửi mà máu tôi tăng lên vùn vụt, tôi muốn cho nó 1 đấm cho vỡ cái bản mặt đẹp trai và bảnh bao kia, nhưng tiếc của nên không nỡ ra tay. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng có lý, dù sao tôi cũng không thể lôi người ta sống theo ý của mình. Kệ đi! Ai làm gì thì làm, miễn tôi còn nhìn thấy nó là tôi mãn nguyện rồi, có còn hơn không, dù nó quấn trong mấy cái mền bông đi nữa.
Thôi thì mỗi ngày chờ tối đến, khi không còn ai đếm xỉa, nó cũng phải trần trụi để còn vệ sinh thân thể, lúc ấy tha hồ tôi nhìn ngắm.
Cũng không thể trách nó được, nếu nó mà trần truồng thì người ta sẽ đánh giá, đánh cuốc nó đủ thứ - chê khen đủ điều, có khi còn khinh khi, miệt thị.
Người nhìn thấy được cái gì đẹp đẽ thì ít, mà tò mò săm soi những hang hóc, xù xì thì nhiều. Trong cuộc sống thì cũng có nhiều người rất lạ lùng, phải có người thế nầy người thế khác thì xã hội mới đông vui như vầy chứ!
Vậy đi nha, mi cứ mặc mấy cái áo của mi nha nhưng đừng nhiều quá kẻo chảy mỡ chết bi giờ.
Còn tôi thì sao?
Ôi trời! tôi xấu quắc, thấy ghê quá làm sao tôi dám gắn hình lên Yahoo đây hỡi trời...!

4 nhận xét:

  1. Nó là lương tâm bạn phải không, sang thăm bạn nè, chúc bạn vui mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lương tâm đang nói chiện với sự thật và có khi chúng gấu ó nhau suốt hic!

      Xóa
  2. Phần nhiều người ta thành công bằng cách khéo diễn đấy, che đậy ba tấm áo đã nhằm nhò gì đâu? Cuộc đấu khảu của lương tâm và sự thật thiệt là hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian sẽ lột trần trụi hết dù có che hàng hàng lớp áo, sự dối trá dù diễn hay đến mấy cũng có lúc lòi hèm té mứa. Nhưng thường thì những người như thế sẽ khởi động thuận lợi. Cám ơn Anh luôn động viên khích lệ.

      Xóa