Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

MÃI MÃI có phải là MÃI MÃI...

Chàng nói rằng chàng yêu nàng trọn đời trọn kiếp.
Nàng cũng hứa với chàng là sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng.
Và điều đó là mãi mãi.
Khi tim mình đau nhói, có phải là mũi tên mà thần ái tình đã nhắm trúng đích. Đau đớn mà ngất ngây quay cuồng.
Nàng là viên kẹo sumgum mà chàng nhai tới nhai lui thơm phức và mong nó thơm tho hoài (để không phải nhả)
Còn chàng là thanh socôla béo ngậy ngọt ngào ngậm hoài không muốn nhai (nhai thì phải nuốt).
Đất trời thì sáng tươi rực rỡ, hai cặp mắt cũng sáng rực, khuôn mặt cũng bừng lên sáng rực.
Sao yêu quá cuộc đời nầy, trái đất nầy, bầu trời nầy. Tình yêu là món quà vô giá mà thượng đế đã hào phóng tặng cho chúng ta.
Ngày qua ngày... rồi ngày lại ngày qua...
Cây cối sinh sôi nẩy nở, đơm hoa kết trái, tình yêu chín muồi và đã tới ngày thu hoạch.
Sumgum rồi cũng nhạt và phải nhả ra cái "phẹt", sôcôla rồi cũng phải nhai nhuyễn nhừ và nuốt vào cái "ực".
Có thể là chấm hết và cũng có thể...
Viên kẹo sumgum sẽ biến thành nồi gà hầm sả mà chàng thường nhai ngấu nghiến, thêm chung rượu cay... khà. Đã quá ta!
Và thanh kẹo sôcôla thì trở thành chú ngựa thồ,nàng ngồi hả hê trên lưng cùng với sợidây cương. Mau lên nào!
Cuộc đời phải trở về với màu sắc đơn điệu vốn đã có từ đầu.
Nhưng, may mắn là 2 đứa NÓ còn hưởng thụ hương vị của tình yêu.
Biết bao nhiêu người do hoàn cảnh mà không nếm được tí ti nào mùi của nó.
Và khi tình yêu đến quá muộn màng cùng những rào cản vô hình và có hình thì loay hoay như gà mắc đẻ, nhưng không biết đẻ chỗ nào cho người ta không phát hiện. Khổ ghê!
Bạn ơi bạn hãy nhìn bức tranh tình yêu kia đi.
Chung quanh là những màu tươi sáng rực rỡ.
Nhưng trái tim và hai người đó đen thùi lùi. Sao vậy?
...Ước gì mãi mãi sẽ vẫn là mãi mãi.
Được không ta...?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét