Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

CON NHỆN GIÀ VÔ TƯ

Chóng mặt quá các Bác ơi!
Tôi móc cái bẫy nầy là cái thứ mấy tôi cũng không đếm hết.
Cứ móc vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng và vòng vòng. Ôi, mệt quá là mệt.
Tại sao không dính mồi vậy? cái tôi chờ đợi thì không sa vào, mấy thứ mắc dịch mắc ôn thì nhào vô nườm nượp. Sự đời thật là oái oăm, tréo cẳng nhện.
Mấy thằng muỗi mòng, ruồi bu kiến đậu tôi không ưa chút nào, ốm nhom ốm nhách, lại mang không biết bao nhiêu là bụi bậm giang hồ cứ chui vào cái mùng của tôi, nhưng cái tôi chờ đợi là cái khác kìa. Tôi cứ giăng cứ móc, đến nay là không biết bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, hàng xóm nói tôi là con nhện vô tư và bây giờ tôi đã là con nhện già vô tư. Tại nói vô tư cho có văn hóa một chút (vì khóm tôi là khóm văn hóa mà), đúng ra là khùng vì mãi chờ đợi miếng mồi béo bở không bao giờ tới.
Mặc kệ, ai nói gì thì nói, còn sức là còn đan còn móc, biết đâu ma đưa lối quỷ đưa đường, cái gì của tôi phải trả lại cho tôi chứ.
Trời trả báo tôi vì đã phản bội nhà Tò vò nên cho tôi cả một đời chờ đợi. Nhưng mấy người chớ có cười tôi, tôi còn phản bội nhiều thứ khác nữa mà có ai làm gì được tôi đâu nè.
Cũng nhờ vậy mà tài đan móc của tôi không một ai sánh bằng, nhắm mắt tôi vẫn làm không sai một ly.
Nhưng sao tất cả những thứ khác tôi mở muốn nổ banh con mắt mà làm vẫn trật lất vậy trời!
Một hôm nhỏ bạn Bò xít tới thăm, nó trề cái môi dài sọc thâm sì của nó nói rằng:
- Bà ơi, cái mùng của bà hôi rình ai mà thèm chui vô, để tui xịt cho một chút dầu thơm, bảo đảm tất cả mọi thứ trai nhện trẻ trên đời sẽ sắp hàng xin vào nằm một chút. Bà tha hồ mà đếm, mặc sức mà lấy cái nầy bỏ cái khác.
Nghe mà ham ghê! Tôi ok cái rụp, nó xịt lấy xịt để làm như rộng rãi lắm. Ôi trời! Kể từ ngày hôm đó, cả con đường vô nhà tôi cũng không có một mống con gì qua lại, kể cả con thiêu thân dại dột nhất trên đời.
Cái thứ dầu thơm ấy xịt ra từ mông nó mới chết tui chứ!
Chỉ có tôi là ngây thơ, khờ dại nhất trên thế gian nầy, thì ra nó đã ganh ghét nhan sắc tôi từ lâu nên mới âm mưu hãm hại, nhưng hiểu ra thì mọi sự đã muộn màng. Tôi chỉ còn biết réo tên nó mà chửi từ sáng tới chiều, tới tối. Mà nó dong mất rồi, thành ra chỉ có tôi là điếc con ráy.
Ứ hự! tất cả công trình bao năm của tôi coi như tan tác, tôi phải gỡ bỏ hết mà còn lau rửa, vệ sinh không biết bao lâu mới mới trả lại môi trường cũ.
Nhưng không hiểu sao bà con chung quanh lại khen tôi, nói rằng: Đây là việc làm có ý nghĩa nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ của tôi. Mấy người đó thiệt không có chút đồng cảm gì hết, sờ sệt làm sao…
Và bây giờ tôi phải làm lại từ đầu, vừa làm vừa khóc. Lưng tôi muốn còng rồi nhưng tôi quyết chí bắt cho được báu vật của mình. Tôi mài cục sắt nầy đến hơi thở cuối cùng, thế nào cũng thành kim thôi.
Dù thời gian có còn bao lâu đi nữa, tôi sẽ vẫn vô tư mà đan mà móc hoài hoài, tôi tin rằng sẽ được bù đắp dư dả và có lời. Hơi nào mà rình mò xem thiên hạ nói gì nghĩ gì. Kệ họ chứ, họ cứ nói tôi là con yêu nhền nhện, mà tôi có rờ mó tới của cải riêng tư ai đâu? Tôi tìm cái của tôi mà. Mà thiên hạ nếu có của lại không biết giữ thì mất ráng chịu chứ?
Các bạn ơi, ở nơi nào đó, các bạn có thấy một ông nhện nào đẹp trai có đôi mắt đa tình đưa đẩy, đặc biệt chải chuốt thì nhớ chỉ cho tôi biết. Nhất là cứ toét miệng cười hoài không ngậm lại. Đích thị là chàng.
Kì nầy không dùng mạng nhện của tôi nữa mà nhờ mạng Yahoo, ổng có chạy đằng trời cũng không thoát.
Nhưng tôi cũng biết rằng chỉ một nhát chổi là tôi tiêu đời.
Tới đâu hay tới đó còn một hơi thở tôi cũng cứ đan cái mùng của tôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét