Đúng là không giống ai hết! - Cái gì cũng ham cũng khoái mà không tự lượng sức mình!... Là tôi đang xỉ vả chính mình đó!
Nói thật thì sợ mấy bạn cười, chứ tui sợ già lắm. Bởi vì bản mặt tui cũng háp từ nhỏ tới lớn rồi mà thêm nếp nhăn chồng chéo nữa thì thành cái gì đây? Thành cái bàn cờ cũ xì của ông Cố để lại chứ cái gì.
Nhưng mà sợ thì sợ mà nhăn thì nhăn. Trốn cái ông thời gian có được đâu, ổng rình, ổng tấn công hồi nào đâu có thấy. Đang toe toét cười vô tình nhìn vào gương thì thấy bàn chân mấy con chim diều hâu bấu chặt rồi! trở tay đâu có kịp.
Và Mĩ viện chính là chỗ dựa cho 1 số phụ nữ, trong đó có tôi vì... tôi hết cách rồi.
Tôi khoái đi Mĩ viện mà Mĩ viện hỏng có khoái tui. Vì tôi làm gì có vé vào cửa mà tơ tưởng. Nhưng mà từ từ, để tôi đầu tư. Bằng cách nào ư? Dễ nhất là mua vé số vừa rẻ lại trúng lớn, đó là con đường dễ đi nhất - vốn ít mà lời nhiều!
Nếu được vào đó, tôi sẽ căng cái mặt tui ra như sợi dây đàn - trừ hao mà, cho 40 năm sau tôi vẫn còn xuân sắc. Cái mặt háp của tui sẽ no phình mũm mĩm như mới dậy thì. Mũi tôi sẽ cao nhồng lên như Julia Roberts. Nghĩ đến đấy là tôi run lên vì sung sướng. Ôi tuổi trẻ, ta tôn thờ mi!
Cho tôi mơ một chút đi, và ông thần tài hãy phù hộ cho tôi. Giấc mơ trúng số và được cải lão hoàn đồng.
Tôi mơ màng, nếu như trở về 16 tuổi và lại có nhan sắc chim sa cá lặn thì tôi sẽ làm gì?
Tôi không có ngu gì ngồi yên một chỗ như đã từng làm trong quá khứ đâu.
Tôi SẼ YÊU đó! Tôi sẽ yêu nhiều nhiều 1 chút, sẽ gan cùng mình và dũng cảm đương đầu với sóng to gió lớn. Tới đâu hay tới đó, người ta sao mình vậy!
Tôi rút được kinh nghiệm nầy thì quá trễ rồi. Mấy nhỏ bạn tôi nó yêu cả đống người mà bi giờ cũng phà phà làm đại phu nhân. Hồi đó nó biểu tôi: "Bà yêu cho biết với người ta đi, sao mà bà khờ quá vậy". Tôi dạy đời lại: "Xin lỗi, tao mà khờ. Xí! tụi bây không lo học bày đặt yêu với đương, mà yêu để làm chi? để được cái gì?"
Các bạn có thấy lời giáo huấn ngày xưa của tôi dành cho nhỏ bạn là thông thái và chí lí hết sức chứ bộ, và tôi hả hê vì sao mình thông minh ghê!
Bạn tôi có lí hay là tôi có lí? Nhưng bi giờ thì tôi thấy mình tiếc hùi hụi - sao hổng chịu nghe lời con nhỏ đó đi, để khi hơi cứng cại rồi làm một số chuyện hồ đồ không giống ai. Đừng hỏi là chuyện gì nha, chỉ biết là sau chuyện đó tôi được cấp huy chương ĐẠI NGỐC, gần gần với ĐẠI NGỌC, cũng hơi an ủi một chút.
Khi còn trẻ mà yêu có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì thì cũng được mọi người rộng lượng tha thứ, có nhiều vòng tay mở rộng chào đón quay về. Còn lớn đầu, não nó lợn cợn sạn, nếu làm cái gì mà bà con hàng xóm thấy chướng tai gai mắt thì có lẽ phải chạy lên sao Bắc Đẩu mà sống - tại sao là Bắc đẩu à? tôi thích ở đó, sẽ có nhiều người dòm tìm kiếm khi đêm về (nhất là mấy ông), tôi sẽ tha hồ nhìn ngắm lại mà không ai bắt lỗi và kết tội!
Người lớn khi yêu vất vả, khó khăn, trăn trở hơn người nhỏ rất nhiều. Phải vậy không? Chắc rồi!
Riêng tôi thì nói cho đỡ ấm ức thôi chứ tôi biết - đừng có tưởng bở chứ! Nếu thời gian có quay ngược lại thì dám tôi còn tệ hơn tôi bi giờ nữa thì sao? còn hồ đồ hơn gấp mấy lần nữa. Và cuộc đời nhiều khi thê thảm hơn nhiều.
Ai cũng vậy há mấy bạn! sinh lão bệnh tử mà, sống hoài trẻ hoài, nhí nhảnh ai mà chịu nổi. Nhưng nếu được, các bạn cứ yêu hoài đi khi có cơ hội, tôi ủng hộ hết mình. Nhất là khi yêu bạn sẽ trẻ lại khỏi cần đi mĩ viện.
Nói xong câu nầy, tôi thở một cái thiệt là dài...
Kệ tôi nha, đừng có chọc quê tôi nhaaa!
Tôi biết bạn muốn nói gì mà...!
Kỉ niệm 2 tháng tôi mở lóc vào chơi với các bạn, nương tay cho tôi nhờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét