Tôi có tội tình gì mà bao nhiêu người bu vô nói nầy nói nọ, nói cạnh nói khóe đủ điều.
Tên tôi vang khắp mọi nơi, người thì ca tụng kẻ thì nguyền rủa, thật ra tôi cũng không biết làm sao cho vừa lòng tất cả. Nhưng nào có phải tại tôi đâu nè.
Tôi có biết mình ra đời khi nào đâu? cha mẹ là ai cũng hổng biết, và ai đặt tên cho tôi vậy? Tôi chỉ biết đời tôi gắn với thằng đồng hồ, mà tức ghê, có nó người ta mới nhìn thấy tôi đó. Thằng nầy hư thì thay thằng khác, chỉ cốt nhìn sự hiện diện của tui mà thở dài. Thằng đồng hồ sướng hơn tôi ở chỗ - nó muôn hình vạn trạng, và có cả tiếng nói, dù chỉ là 2 tiếng tích tắc lập đi lập lại - gọi là tiếng thời gian - nghe lãng mạn vô vàn. Thằng đó coi vậy mà sướng thiệt. Nhờ tôi mà được trọng vọng đủ điều.
Tôi không hình, không bóng, không màu mè, không hương vị, tôi nhìn tôi và cũng không biết mình là cái giống gì. Chỉ có cái tên là Thời Gian mà thôi. Ôi! nhìn qua nhìn lại sao tôi KHÔNG GIỐNG AI hết vậy cà?
Từ bao lâu rồi, người ta nói tôi như ngựa chạy, ví tôi như tên bay. Làm gì có. Con ngựa và mũi tên thấy người sang bắt quàng làm họ đó.
Tôi rất đủng đỉnh, thủng thẳng, từ từ đi qua, nhẹ như hơi thở. Nhưng có một điều mà ai cũng cho là khủng khiếp là - Tôi một đi không trở lại, chỉ có điều đó là tuyệt đối trong một thế giới không có gì tuyệt đối nầy (và không biết bao giờ mới hết là tuyệt đối). Bởi vậy bạn ơi, làm gì cũng phải coi chừng tôi đó, tôi không bao giờ trở lại để cho bạn có dịp thay đổi bất cứ cái gì.
Nhưng quả thật, khi tôi đi qua, tôi làm cho muôn loài kể cả con người xinh tươi rực rỡ, nhưng rồi lại làm cho rũ héo, tàn tạ, tiêu tùng.
Tôi làm cho người ta bực bội, đau khổ khi yêu thương chờ đợi, khi đó họ lại lôi tôi ra mà cằn nhằn, cử nhử, nhức mình chứ có phải chơi đâu các bạn. Họ sum họp hay chia tay cũng chờ có tôi. Mệt thiệt đó. Và khi có thương tích dù nặng hay nhẹ, trong tâm hồn hay tim phổi cũng nhờ đến tôi chữa cho mau lành, mà tôi có phải là bác sĩ gì đâu, họ nói tôi là liều thuốc. Không biết là thuốc đông y hay tây y mà sao thuốc thời gian của tôi cũng đáng nể lắm. Chắc bạn cũng biết mà.
Tôi luôn gắn liền với 3 thằng cha nữa, đeo dính tôi mà tôi ghét cay ghét đắng (cái gì cũng vậy đeo đẳng nhiều thì làm người ta sợ mà). Đó là - quá khứ, hiện tại, tương lai - 3 đứa nó lúc nào cũng đại diện cho tui. Đúng ra chúng là mặt mày của tôi. Nói đến tôi, người ta thường lôi chúng ra mổ xẻ, phân tích, phê bình kiểm điểm, cũng đỡ ghê có chúng đỡ đạn.
Tại tạo hóa đã sắp đặt an bày, tôi đến đâu là có sự đổi thay đến đấy, nhưng mà đổi thay ấy tốt hay xấu thì là do con người chứ chẳng phải tại thời gian tôi. Ai làm nấy chịu chứ!
Tôi không thể đứng lại dù chỉ là 1 khắc, dù mỏi mệt, bệnh hoạn do mưa nắng thất thường, tôi cũng phải đi, đi mãi...
Các bạn ơi, tất cả các bạn đều phải cùng đồng hành với tôi dù chỉ một đoạn đường.
Tôi căn dặn các bạn một điều - đường đi nhiều chông gai, bất trắc, thú dữ, mỗi bước chân phải nhớ 3 điều - cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận.
Không thôi các bạn lại đổ thừa là tại tôi...
Nhưng cũng chẳng làm gì được tôi đâu nào...!
một câu chuyện liên tưởng khá thú vị, chúc mừng!
Trả lờiXóaCám ơn Anh, rất vui gặp lại!
Xóavà ...Chị ơi gần..... tết rồi ... còn nhiều chuyện phải lo ... nhất là lo ...già chị hen
Trả lờiXóaChơi gì kì, hỏng cho người ta vô nhà - nghĩ chơi Thuý ra.
Xóamột đi không trở lại.....? hi vọng thằng đồng hồ kia sẽ nhắc Ai thay đổi...hì..hì
Trả lờiXóatìm được bạn hiền mình vui lắm.
Tưởng lạc mất tiêu rùi chứ, nhà bên kia một đi không trở lại, bốc hơi rùi, hỏng bít có lụm được hết bạn bè được hong nữa.
XóaĐúng vậy. Ta ghét người vì người mang tuổi già đến cho ta đó. Huhuhuhu
Trả lờiXóaGhét thì ngươi làm gì được nào, ngươi già vẫn phải già cho nên ráng mừ cười nhiều nhiều để vớt vát nhé!
Xóa