Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

THAN THÂN TRÁCH PHẬN

Cái số của tui là cái số con rệp con rận.
Sao mà tui xui quá trời.Từ khi khóc oe oe chào đời đến giờ chỉ có giấc ngủ là làm tôi mãn nguyện.
Trước khi ngủ tui có thể tưởng tượng bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất mà không ai có thể hạch sách hay khiếu nại. Trong giấc ngủ tui có thể gặp được người tui không thể gặp nhưng từng ao ước, và tui cũng có thể choảng sưng mặt kẻ nào làm tui không khoái. Bạch Mã Hoàng Tử là hình bóng đi đi về về trong giấc ngủ của tui, đến nỗi con ngựa chàng cỡi mòn cả móng.
Nhưng đêm ngắn ngủi làm sao. Thức dậy đối diện với thực tế trần tụi. Cho tui than thân trách phận một chút đi nha các bạn!
Cuộc đời tôi gắn liền với chữ rớt. Mở bài là tui sinh rớt trên một chiếc xích lô (thấy tui hư ghê chưa) nôn nóng làm gì rồi thất vọng! Tưởng đời hay ho lắm nên lật đật chui ra mà chưa có giấy thông hành. Làm mọi người một phen hỗn độn, hết hồn. Và từ đó thì rớt liên tu bất tận.
Học hành thì rớt lên rớt xuống, trầy trật lắm mới đến nơi cần đến. Cái nơi ấy người ta vui cười hỉ hả thì tui lo lau mồ hôi và thở muốn đứt hơi. Hú hồn hú vía.
Yêu thì rớt tới rớt lui, không có ai thì người ta lụm tui lên, nhưng có ai rồi thì tui rớt cái bịch, và người làm rớt chưa chắc biết họ đã đánh rơi cái gì. Thật là ngơ ngác.
Khi làm công việc gì tui cũng bị rớt lại sau đuôi vì lề mề hậu đậu.
Kiếm được tiền thì cũng rớt xuống lụm lên, khi coi lại thì chẳng còn đồng nào. Mà cái túi tui đâu có lủng, chỉ tại tui sơ ý mà thôi. Người ta chơi cái gì cũng thắng lợi thấy mà ham, còn tôi thì đụng đâu thua đó, ông Thần Tài quên tôi hay sao đó, chắc tại tui ít cúng kiến ổng chăng? Bởi vậy mấy nhỏ bạn thấy tui sề vô làm ăn ké kí gì là la oai oái, sợ xui lây đó mà.
Lấy chồng cũng lấy chồng rớt đó bạn, nhỏ kia làm rớt bỏ lại cho tui. Kệ có còn hơn không mà. Ổng chịu cưới là may cho tui lắm rồi.
Người ta đẹp tha thướt yêu kiều, tui thì như cây mía đường bị sâu, bởi vậy ông chồng tui nhai đâu có nổi. Thôi kệ, cũng tại mình chứ trách ai bây giờ.
Cho nên tui sống trong mơ vui hơn sống thiệt rất nhiều.
Và Yahoo là nơi tui mơ mộng hão huyền nhiều nhất.
Ở đó tui có thể làm cả hoa hậu mà không ai phải đối, tui có thể làm một người lí tưởng nhất trần đời mà không ai phiền hà, không ai coi rớt tui cả, thiệt là một nơi bình yên nhất mà tui nương náu.
Tui có thể kể lể 1 bài dài sọc mà không ai ngắt lời.
Chứ ở ngoài, mới mở miệng là bạn tôi phủ đầu: "lại nữa rồi, mầy không mệt lỗ miệng chứ tao mỏi lỗ tai"
Thiệt là thấy chán, đến nói mà nó cũng cho tui rớt giữa chừng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét