Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

TÂM LINH

KHONGGIONGAI SẼ KỂ CHO MẤY BẠN NGHE MỘT CÂU CHUYỆN:
Một câu chuyện có thật đó nha, đừng nói tui xạo nha, và có nói tui xạo thì bất quá tui... cười hì hì và năn nỉ - tin đi mà!
Vì đó là chuyện thật mà mấy bạn không tin thì uổng công Chú ấy lắm - chú ấy tên là Quý. Chú Quý đã dùng hết sức mình làm cho tôi tin, nhưng tôi là một con quỷ cố chấp, khi sự thật phơi bày thì hởi ơi, chú như bóng chim tăm cá. Mất tiêu luôn từ đó tới giờ.
Tìm chú làm gì? chẳng qua là muốn chú coi bói không tốn tiền thôi. Vậy mà tôi tiếc lên tiếc xuống đến giờ nầy cũng còn chắc lưỡi.
Chú là nhạc công trong một đoàn hát cải lương của danh ca cải lương Minh Phụng.
Tôi thì ở trọ đi học trong ngôi nhà của Minh Phụng ở kế chùa Huệ Quang đường Nguyễn Đình Chiểu SG.
Tình cờ đoàn hát về Sg và chú cũng ở tại ngôi nhà đó, tôi đã gặp chú Quý. Tóc chú xoăn tít, mặt thì đen thui, chẳng giống hình ảnh người nghệ sĩ lãng mạng chút nào. Chú thật là bùi xùi bụi đời ghê! Và cuộc gặp gỡ ấy đã giúp cho tôi hiền hậu đi rất nhiều. Hỏng tin hả? thiệt mà.
Ai cũng nói chú đoán việc như thần, tôi trề cái môi dài thượt, đã xấu lại càng thêm quắc.
Tôi nói chú XẠO, bịp người. Chú nhìn tôi, bực ghê! làm sao cho con nhỏ nầy tin đây?
Chú bảo:
- BT hãy nhìn hết cái phòng nầy đi, và ghi trong đầu 1 món, chú sẽ nói món đó, xem có đúng không.
Tôi ok liền, thế nào cũng trật mà. Tôi nghĩ mình thừa xảo trá để đánh lừa người ta. Rất hăm hở đón chờ chú sẽ bị quê 1 cục với tôi.
Thế là tôi nhìn lung tung lang tang để đánh lạc hướng và ghi trong đầu 1 món.
Chú nói:
- Dao.
Í, sao hên vậy, tôi Xì 1 cái - ngẫu nhiên thôi chú ơi.
- Tiếp đi!
Thì tiếp, cho chú chết nè!
- Bình bông! Í hên nữa ta, kì vậy? lại ngẫu nhiên chứ gì đâu.
Và ngẫu nhiên như vậy 6 lần. Chú đoán trúng phóc hết.
Tôi cười hì hì - Chú ơi chú nhìn ánh mắt mà đoán chứ gì.
Chú thở ra cái khì - cái con nầy sao mà ngoan cố, chắc ổng nghĩ vậy, tôi thì cười toe toét để củng cố xét đoán của mình.
Chú nói:
- BT ra ngoài lan can đi (đang ở lầu 1 mà), viết tên họ tuổi 1 người bạn của mình đi.
Thế thì chú tiêu rồi, làm gì mà đoán được.
Tôi ra đó và viết, cố tình viết nhỏ xíu, nếu ổng có nhìn cái cùi tay của tôi mà đoán thì suốt đời cũng không ra.
Không ngờ, ổng nói 1 hơi, tên họ tuổi đúng phóc.
Và nhìn tôi chờ đợi.
Tôi bắt đầu cười gượng gạo, lấp bấp nói rằng: chú nhìn lén thôi!
Ngoan cố và không có chút thành ý tốt nào hết chính là tôi.
Chú thở dài không thèm nhìn tôi nói một hơi - chắc muốn giải quyết dứt khoát tôi cho rảnh nợ.
- Ngày mai BT về nhà ở MT há, người đầu tiên T gặp là 1 người bạn mặc nguyên bộ đồ trắng.
Ổng không thèm nói gì nữa.
Ngày mai tôi về nhà và tôi cũng ma lanh, không thèm đi đại lộ (sẽ dễ gặp người quen mà), tôi đi tiểu lộ. Chuyến nầy nhất định ông sẽ sai nè ông Quý ơi!
Vừa xuống xe, quẹo vào một ngõ vắng.
- KKÉÉTT... tiếng thắng xe đạp rít lên trước mặt tôi, nguyên bộ đồ trắng, thêm chiếc xe đạp trắng dừng lại trước mặt tôi cười nhăn nhở. Trời đất! thằng bạn khoái mặc đồ trắng sầm sầm trước mắt tôi một đống.
Tôi bắt đầu hối hận rồi vì đã không tin chú mà còn làm những cử chỉ hồ đồ (cái đó thì trong đời tôi có nhiều).
Tôi ngẫm nghĩ tính toán trong đầu là mai lên gặp chú, sẽ nói như thế nào để chuộc lại lỗi lầm, nhất là để làm cho chú cảm động.
Chi vậy? Để tò mò một chút về quá khứ vị lai, tha hồ hỏi ổng mà hổng lẽ ổng tính tiền.
Nhưng tôi thất vọng - Đi mất tiêu luôn tới giờ.
Và tôi đã tin vào những điều linh nghiệm, nói tôi sao cũng được, bây giờ tôi luôn luôn nghĩ có người đang xem xét việc làm của tôi.
Chính nhờ vậy mà tôi mài bớt mấy cái sừng và 2 cái nanh.
Sao ai cũng liếc xéo tôi hết vậy...???
CÓ MÀ, CÓ XẢY RA MÀ, CHUYỆN GÌ THÌ TÔI CÓ NÓI LÁO CHÚT ĐỈNH CHỨ CHUYỆN NẦY LÀ THIỆT ĐÓ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét