Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

1. MỞ MẮT CHÀO ĐỜI

Nếu hỏi ý kiến tôi có chịu ra đời lúc ấy hay không chắc chắn là tôi từ chối liền. Vừa mở mắt ra là nghe ì đùng, ì đùng, bình chéo, bình chéo suốt ngày đêm, may mắn là khi đó tôi ngủ nhiều hơn thức. Nếu tôi có một chút nhận thức thì tôi sẽ đau khổ lắm vì 2 đấng sinh thành ra tôi lúc ấy nơm nớp sợ hãi, lỡ có trái bom nào bỏ ngay thành phố nhỏ bé nầy thì không biết ôm tôi mà chạy đi đâu! Họ cứ nhìn tôi mà chắc lưỡi lắc đầu. Nam mô a di đà phật cho thời gian nầy không xảy ra chuyện gì, đạn bom không có mắt mà.
Thành phố tôi nhỏ bé xinh xinh, khi tôi lớn 1 chút tôi cũng xinh xinh nhỏ bé như vậy - tại tôi ảo tưởng thôi chứ ai mà không như thế khi mới vài tuổi đầu. Có khi tôi đang ngủ phải giật mình thảng thốt vì mặt đất run lên cùng với tiếng "Đùng" đinh tai xé óc, hình như 1 trái đạn nổ kế bên cạnh giường thì phải. Ôi, trái tim tôi cứ run rẩy theo từng ngày giờ trôi qua. Bản nhạc điên loạn của chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ trong tuổi thơ của tôi bấy giờ - không biết có phải tại vậy mà trái tim tôi mãi đến bây giờ vẫn còn rung rinh mất trật tự.

Nếu hỏi tôi có chịu trực tiếp cầm vũ khí đi oánh lộn không, chắc lúc đó tôi okê liền, vì nếu trực tiếp đối đầu thì còn biết đường mà đỡ, lúc ấy tôi ngây ngô nghĩ như vậy mà. Đằng nầy, suốt ngày nầy qua ngày khác cứ sống dựa vào sự nhân từ của thượng đế, cứ cầu mong ổng che chở trên đầu để không cho cái gì rơi trúng. Bạn hãy tưởng tượng đi, suốt ngày lẫn đêm lúc nào cũng đùng oành không ngớt, mặt đất cứ run lên không ngừng, riết rồi thành một bản nhạc hòa tấu triền miên và tôi tự nghĩ không biết bao giờ chấm dứt.
Nhưng may mắn là tuổi thơ tự nó đã là vô tư, lo sợ đó nhưng vẫn tung tăng, chạy nhảy cười đùa, có vậy tôi mới lớn được chứ nếu không thì tôi đã như tàu lá chuối héo rũ rồi.
Bạn có tin không, chiến tranh thật là khủng khiếp. Mỗi ngày trên ti vi cứ đếm số người thương vong, và hình ảnh máu đổ thịt rơi cứ đều đặn phát sóng, gấp hàng nghìn lần tai nạn giao thông bấy giờ. Bật ti vi lên chì thấy chết chóc là nhiều nhất sau đó thì xem cải lương để tạm quên những nguy hiểm chực chờ.
Tôi nói những điều nầy để làm chi? chỉ để các bạn bây giờ thấy là mình đang hạnh phúc đến ngần nào đó thôi. Yên bình và hạnh phúc, điều đơn giản đó mà chỉ hơn mấy tuổi đầu tôi cứ nằm mơ và ước nguyện mãi không thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét