Ai mà không có cái tình yêu đầu tiên ấy! Đó là một thứ tình yêu ẩn ẩn hiện hiện, ma quái nhất trong đời tôi.
Tôi ước chi mình chính là Juliet để có thể lén lút mở cửa cho Romeo trèo vào lúc nửa đêm và có chết cũng cam lòng. Sao họ có nhiều can đảm như vậy không biết, tôi chỉ muốn xin 1 chút gan dạ ấy tôi cũng thỏa lòng.
Tôi ước mình là Thị Nỡ, có đủ sức mạnh chui vào lò gạch để tò tí và nấu cháo hành cho Chí Phèo. Nhưng sự đời thật có như vậy không? hay ông Nam Cao cũng giống như tôi, tưởng tượng viết ra cho đỡ ấm ức.
Người ơi! sao người cho tôi chi một trái tim bự chảng, mà lá gan sao bé tí xíu vậy? Đó là một trận chiến không cân sức, người có thấy không?
Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? nói ra thật đáng tự hào, chắc 14,15 gì đó, thật đúng là con nít quỷ!
Nhưng thật ra có ai biết những cảm xúc mênh mang dữ dội ấy của tôi đâu, bên ngoài bằng vẻ đạo mạo, tôi qua mặt tất cả mọi người. Than ôi! kể cả người ấy. Bi kịch của tôi là nó đấy.
Tôi đào một cái hố chôn tình yêu của tôi thật sâu, thật sâu, lâu lâu tự mình moi lên ngắm nghía một chút rồi chôn trở lại. Thậm chí còn dùng chày nện cho thật chặt và khỏa lá cây lên trên. Sợ mất cắp chăng? thật tội nghiệp!
Thậm chí khi người ta bắn tín hiệu trở lại và có tình cảm với tôi, trời ạ! tôi lại dấu đi sự run rẩy sung sướng của mình, đáp lại bằng thái độ bất cần, coi đó! thật không hiểu nổi. Đó gọi là gì? cái chết của sĩ diện hay sự ngu si của lòng tự ái, không, chỉ vì nhút nhát quá thôi mà!
Cuộc rượt đuổi giữa 2 người, nhưng 1 người chạy lên bắc cực, còn một người chạy xuống nam cực, nhưng thật ra tình cảm 2 người thì đi song song với nhau. Làm sao mà giải được phương trình nầy? Cuối cùng thì có 2 đám cưới thay vì chỉ 1 cho bạn bè bớt tốn kém.
Mà có ít ỏi gì cho cam, tình cảm dị hợm của tôi kéo dài có tới 10 năm ròng, thật là... tôi còn không chịu nổi chính mình.
Bản thân mình chính là kẻ thù của tình cảm mình, làm sao xử nó được đây.
Các bạn ơi! hãy can đảm lên đừng giống như tôi, khi yêu đừng có đứng một chỗ mà run, rồi đưa lưng cho người ta ngắm. Người ấy chỉ thích ngắm nghía phía trước thôi, phía sau chỉ là tảng băng lạnh.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi thương tôi ghê, và càng thương tôi nhiều hơn... Cho nó một chút an ủi mà...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét