Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

5. VỀ VƯỜN

Người ta hay nói là về quê nhưng lúc đó tôi chỉ nói là về vườn - từ ngữ nầy tự nó chứa bao nhiêu điều hấp dẫn làm sao!
Từ khi sinh ra, do chiến tranh nên tôi chỉ ở yên 1 chỗ ở thành thị, nên có biết quê hương ông bà như thế nào đâu mà nói về quê. Về vườn - đó là một mảnh đất rộng nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhiều trái cây đỏ rực thơm ngát - từ lúc bé tôi đã tưởng tượng biết bao điều về nó, sẽ được ăn thỏa thích bao nhiêu là thứ, nhìn thấy bao nhiêu là cây cối trải dài. Khi tiếng súng đã câm lặng, ba má tôi đã thả tôi về đấy, một mình (như con khỉ được thả về rừng - chính xác) thật thú vị đến tê người. Một đứa bé không ai có ai kiểm soát - tự do muôn năm!
Ở nhờ nhà một người bà con, họ là Việt Cộng chính hiệu bám đất giữ làng, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của một mùa hè không tưởng tượng nổi.
Bà tôi dẫn tôi bước xuống chiếc đò bằng cây ộp ẹp, lắc lư không ngừng trên 1 nhánh sông Tiền rộng lớn, gió thổi lồng lộng, gia đình mồ hôi không ngừng đổ xuống, tay tôi ướt nhẹp - tôi sợ phải ngộp trong bể nước mênh mông nầy. Chính nỗi sợ hãi ấy mà sau nầy tôi mém chút nữa thành 1 vận động viên bơi lội cừ khôi.
Sau mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên sông nước hữu tình, tôi đã đến nơi thầm mơ ước. Bước chân khỏi chiếc đò, bàn chân tôi đã nện trên nền đất lạ lẫm, đi trên con đường mòn ngoằn ngoèo im lắng, chung quanh là cây cối um tùm và lùm bụi, giấc mơ về khu rừng cổ tích vỡ đi một mảnh.
Sau khi đến chơi vài hôm bà trở về, để tôi ở lại với muôn vàn cám dỗ và không biết cái gì chực chờ. Tôi khoái chí vô cùng.
Nhà của Bác Hai là ngôi nhà lá ọp ẹp méo mó, lọt thỏm trong rừng cây (để địch không phát hiện mà), rừng cây ấy toàn chuối và chuối, mía là mía, và những cây gì toàn lá và lá, tuyệt nhiên không thấy 1 trong những thứ trái mà tôi ao ước, còn lại là cây cỏ, sọc lên mũi một mùi thiên nhiên hoang dại nồng nàn.
Mới mẽ làm sao cảm giác được đi trong sình bùn sền sệt, vừa đi vừa chụp ếch ê mông, ở đâu cũng có sình (vì là mùa mưa), có những con bù mắt nó khoái tôi làm sao, bu vào chích lia lịa, tôi cũng gảy đàn lia lịa, kết quả sau đó tôi nhập học với một mớ hột xoàn chi chít trên cặp chân ngon lành của tôi.
Nhưng tôi rất tò mò khám phá không gian cây cối u mê um tùm ấy. Luồn lách trên những đường mòn nhỏ xíu, chim chóc hót vang trời đủ loại, đủ màu, vạch lá ra mà đi, đi tới đâu chim vù bay lên tới đó, hồi hộp, sợ sệt và lạ lùng vô cùng. Dưới chân thì toàn kiến vàng, kiến nẻ, rắn, rít vô chừng, vừa đi vừa quơ cây cho nó sợ nó chạy - nếu nó không chạy thì tôi chạy, mà tôi không chạy thì tôi tiêu đời.
Mấy con của Bác cứ dẫn tôi đi hằng ngày vào cái nơi hoang sơ còn đầy dấu vết chiến tranh ấy. Các hố bom rải rác to rộng, tròn vo, nó trở thành những hồ nước tuyệt đẹp, chung quanh hồ đầy cây cỏ, dây leo và vô số ổ chim. Ôi! những ổ chim tuyệt vời làm sao, đủ hình, đủ kiểu như những chiếc bình sinh động, giấc mơ về khu rừng cổ tích được lấp lại mảnh đã vỡ.
Chúng tôi dùng thân chuối kết bè - 3 đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi - thật kì diệu, đã làm được 1 chiếc bè hằn hoi. Ở đó có 1 hố bom rất to đầy nước, nằm giữa khu vườn rậm rạp, chúng tôi thu hoạch trứng chim trong những cái tổ chung quanh hố bom. Những tổ chim lủng lẳng soi bóng dưới nước, trên những nhánh cây lòa xòa.
Chống bè bằng 1 cái cây, chúng tôi nó đẩy ra ngoài hồ, hí hửng lụm trứng. "ẦM" bè lật ngang, tôi chìm lỉm, tôi chìm sâu dưới nước mà còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì và tại sao...hix hix. Mắt mở trừng trừng, bi giờ vẫn còn nhìn thấy những bọt nước loạn xạ trước mặt. Tôi ngộp, tôi uống nước, tôi quẩy, tôi đạp loạn xà ngầu, và ơn trời tôi nổi lên, và lại ơn trời, tôi quơ trúng ngay cái bè chuối (lại kì diệu). Nó phản chúng tôi và lại cứu chúng tôi.
Tôi ôm chặt bè chuối, vị cứu tinh, nhìn lại thấy 2 đứa kia cũng ôm được bè (nó biết lội bập bõm nên không đến nỗi), Chúng tôi dùng chân đạp nước cho bè trôi vào bờ, và 1 lúc sau đã đến bến bờ hạnh phúc.
Chỉ có tôi là suýt chầu trời, lên bờ rồi tôi khạc ra những ngụm máu. Cái chết đã kề cận tôi trong gang tấc, 2 đứa kia sức mấy mà cứu được tôi nếu tôi bị chìm, xa quá có kêu cũng không có ai nghe để đến kịp thời cứu giá. Số tôi thật may mắn, kiếp trước tôi có tu chăng?
Đó cũng là mùa nấm mối đấy! chúng tôi đi kiếm nấm mối, một việc mà các người nằm mơ đi du lịch bất cứ đâu trên thế cũng không chứng kiến được.
Cũng lại 3 đứa chúng tôi, cùng nhau đi lùng sục lục lạo khắp nơi. Hôm đó là vào một rừng mì (củ khoai mì), sau một hồi lê la, ồ! cả quày chuối hột chín bói vàng rực rỡ, chúng tôi đốn xuống và cạp không thương tiếc, vì toàn hột là hột, nên vứt tứ tung. Ối chao, chỗ chúng tôi ngồi ăn chuối gần đó cả 1 bãi toàn nấm là nấm. Chúng nó phát hiện ra và nhào tới mừng như bắt được vàng. Trời ạ! sao mà nhiều thế không biết, những tay nấm nở có, búp có, đen bóng, mượt mà trồi lên mặt đất, chúng chen chúc nhau, thi đua ngóc lên tìm đón ánh mặt trời yếu ớt.
Tôi được phát cho con dao nhỏ, chích xuống đất chỗ chân nấm. Đó là thu hoạch nấm mối đấy! Chúng tôi nhổ cật lực, nhiều quá mà, khoái vô cùng hí hửng vô cùng. Từ đó tới giờ tôi mới làm được 1 công việc đầy lôi cuốn như vậy. Thật không thể tưởng tượng, nhổ được cả một rổ xúc (miệng rổ khoảng nửa mét), thật kinh khủng. Nhưng nhổ bỏ vào thúng nhìn không mê bằng nhìn thấy nó chi chít trên mặt đất. Còn lâu các người mới thấy được cảnh hùng vĩ như vậy - nói có quá không? nếu lố thì xin thứ tha. Nhưng quả thật bi giờ hiếm có được 1 bãi nấm mối lớn của tự nhiên như thế. Nấm nhiều quá nên được phơi khô quéo, để dành ăn cơm quanh năm, một món ngon không thể tưởng, nhất là món nấm mối khô kho nước tương, tuyệt làm sao!
Và rồi tôi tập bơi, mò xuống bờ kinh lúc nước ròng để bắt hến, chi vậy? để làm thức ăn trưa chứ chi, Bác không bao giờ đi chợ, và không bao giờ nghe ai nói đến từ "chợ". Mò hến xong thì tập bơi, 2 đứa kia thương tình tập bơi cho tôi, cho tôi 1 cây chuối, ôm nó để bơi. Nhưng tôi nghĩ, tập kiểu đó tết công gô tôi mới biết. Tôi tập miệt mài nhưng chỉ biết quậy đục nước cho mấy con cá nó sợ thôi.
Mãi sau nầy học đến cấp 3 tôi mới được huấn luyện viên thứ thiệt dạy cho, và từ đó tôi vẫy vùng sông nước mà không sợ hãi gì.
Bạn có thấy những con rắn lục đuôi đỏ không - rắn lục vồ - nó đẹp làm sao xanh ngăn ngắt, láng mướt, mượt mà, đến nỗi tôi tưởng là rắn giả bằng mủ định túm lấy, do nghi ngờ tôi săm soi và dừng lại, đợi con trai lớn của Bác đến, tôi hỏi, anh hoảng hồn lấy cuốc, cuốc vào nó. Nó cạp vào lưỡi cuốc nghe trèo trẹo, tôi ớn óc. Một chút nữa tôi là một món ngon của nó rồi.
Về vườn tuyệt vời làm sao! Cho nên du lịch thế giới đối với tôi là đồ bỏ, (nhưng nếu có tiền thì tôi cũng sẽ đi cho biết).
Chuyến về vườn ấy tôi chỉ ăn nóc bụng 2 thứ: 1 thứ trái là trái chuối, 1 thứ cây là cây mía, còn lại là những thứ linh tinh chát ngắt chua lè.
Nhưng lúc ấy tôi hứng thú và mãn nguyện vô cùng! Còn nhiều nhiều nữa... nhưng tôi không kể ra đâu... tôi sợ các người ganh tị đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét