Thật là kì diệu cái tình yêu của nhân vật Ruồi trâu. Có ai vậy không ta? hồi còn đi học tôi mơ tưởng mình sẽ sở hữu được tình yêu như vậy.
Tình yêu trai gái, tình cha con, tình yêu tổ quốc tình nào cũng thần thánh cả.
Tại sao yêu người ta da diết như vậy mà còn tỉnh táo tối ngày làm cách mạng.
Rồi xa, rồi gặp rồi lại xa, tại sao không xáp vào ở chung quách, rồi làm gì thì làm, sao lại yêu thương câm nín làm chi, để mai mốt ra pháp trường tiếc hùi hụi.
Mà phải chi yêu sơ sơ thì không nói làm gì, đằng nầy tình cảm ấy lấy đi bao nước mắt của người chứng kiến, mà người ta khóc thây kệ, họ cứ đủng đỉnh đi lo đánh lộn, tức không hả các bạn?
Còn ông Hồng y nữa, lỡ có con rồi thì cứ âm thầm mà lo cho nó, ai mà biết, cũng không ai biểu ổng khai, tại sao làm lơ rồi khi nó bị tử hình ổng ấm ức vỡ tim mà chết.
Nhưng đó chỉ là nhân vật của quyển sách. Ở ngoài đời làm gì có, người ta cứ viết những điều cao xa vời vợi làm cho mình đọc mà tức tối chơi.
Nhưng mà thật ra ai cũng ao ước có những tình cảm như thế đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét