Cuộc đời của ai cũng như thế, có bao giờ như ý!
Không thể định liệu trước điều gì, mặc dù đôi khi thật đơn giản.
Con người cũng vậy có ai giống ai đâu, thương người nầy, ghét người kia, nhưng bản thân mình cũng rất khó ưa. Biết vậy mà! nhưng mình vẫn thiên vị với chính mình.
Có điều, nhìn người ta sao mà ganh tị ghê, sao họ giỏi quá, họ hay quá, họ giàu quá, họ tài quá, đẹp quá, lịch sự quá, cao sang quá...
Cứ so sánh rồi lại tự thấy mình nổi lên lòng ganh ghét, thật đáng thương cho tôi ghê!
Là như vậy đó, biết mình tầm thường nhưng vẫn muốn làm người phi thường, thật trớ trêu cho sự ham muốn vô lí của bản thân.
Nhưng thôi, có la làng cũng không thay đổi được sự thật, cố gắng đọc quẳng gánh lo đi... để đá phăng đi những bất công của thượng đế.
Dù chỉ là ngọn cỏ cũng là ngọn cỏ xinh đẹp.
Cứ như vậy đi nhưng không biết có được không? nhưng dù sao nghĩ được điều giản dị đó thì cũng đáng hoan nghinh rồi.
Và nghĩ là một lẽ và làm là một lẽ... có khi nghĩ suốt đời mà không làm được cái gì cho ra hồn. Nhưng dù sao mình cũng thương mình ghê... Kệ nó, dù nó ra sao thì nó cũng là mình, mình không thương ta thì ai thương ta được?
Tội nghiệp nó mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét