Tại sao ngoài đời gặp gỡ hằng ngày mà trơ trơ sỏi đá, vào thế giời ảo mộng nầy lại dễ rung rinh đến như vậy? Mặc dù cứ đinh ninh đây không có thật nhưng sao vẫn cứ mềm lòng.
Tại sao những điều nói thật nhưng chẳng ai tin, nhưng nói không đúng có khi lại tin ào ào?
Tại sao nhiều người cứ cho thế giới nầy là lừa gạt, là ảo tưởng nhưng ai khi đã vào rồi cũng chẳng muốn ra?
Có người nói với tôi rằng - vào đây để nói những điều không dám nói và làm những việc không dám làm, có vậy không? Tôi thật không biết...
Nhưng có một điều, thật hạnh phúc khi có người chia sẻ, thật vui khi nghe được lời an ủi. Được đọc những dòng thơ hay, được nghe những bài hát tuyệt vời bạn gởi. Có khi được nghe trái tim mình thổn thức.
Mặc dù không gặp nhau nhưng vẫn yêu thương nhau nhiều lắm, sao kì vậy???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét