Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

ĐẬP TAN, XUA TAN, THỔI TAN... CHỌN CÁI NÀO?

Làm con người sao mà có nhiều nỗi lòng sầu tư vương vấn bi thương quá vậy?
Mà tôi thì cũng có hay ho gì cho cam, có khi nước mắt vừa ngắn, vừa dài cùng thi nhau rơi xuống độp độp, làm như mai mốt hổng có dịp tuôn ra hay sao đó.
Đau lòng là từ chính xác, vì nó mà cặp mắt long lanh thành 2 cái đập thủy điện đỏ ngầu sưng mộng (nói vậy chớ tôi biết cái đập thủy điện nó ra làm sao, nói cho oai thôi)
Kềm lòng nhưng có được đâu!
Đủ thứ lí do để mà sầu khổ, người khác đem đến cho ta hay tự ta tặng cho mình? Loại trừ bệnh tật chết chóc, vì đó là quy luật cuộc sống rồi.
Người ta nói đời là bể khổ mà. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn vô nhìn ra thì quả thật không có trật chút nào.
Chua chát là khi mình nói mà bị người ta bỏ ngoài tai, tủi thân khi bị bỏ bê, ê chề khi bị bỏ quên, cay đắng khi bị bỏ đứt, và đau khổ tột cùng khi bị bỏ cho 1 bụng rồi họ chạy mất tiêu.
Ngoài đời thì ganh đua, hãm hại, đè đầu cỡi cổ, có khi nguy hiểm đến tính mạng không chừng.
Là người của dấu cộng hay dấu trừ gì cũng có cái khổ riêng, nhưng dấu trừ thì trừ vụ cái bụng ra.

Làm sao bi giờ đây, chịu đựng hay sao? ngu sao bạn, hỏng có đâu. Đừng như vậy nha xì tress khùng luôn, không phải giỡn đâu.
Thế thì oánh nhau cho sức đầu mẻ trán, thôi mà! phí bệnh viện tăng vọt, thuốc men mắc mỏ, mất thì giờ phân bua, xử án, mệt, hỏng thèm.
Cắt đứt thì không nỡ, 1 đống thành quả, hậu quả níu kéo, không có dũng cảm đương đầu.
Chửi lộn hoài cũng khan tiếng, mất sức lao động.
Trong, ngoài biết bao nhiêu việc không như ý, không vừa lòng, không thành công, và kéo theo là nhiều mất mát.
Quả thật, làm người giống như 1 con ngựa thồ mang bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh nặng oằn, nhưng con ngựa thì sướng hơn, nó mệt nó hí, nhưng nó không phải bận tâm suy đi tính lại.
Thì làm sao đây cho nhẹ bớt cái gánh trót mang?
Bởi vậy mới nói: Đập tan, xua tan, thổi tan... chọn cái nào?
Tốt nhất là chọn đủ 3 cái.
Tìm một cái búa thật hoành tráng, đập 1 cái cho tan tành, sau đó lấy chổi xua nó đi, nhưng cũng còn hơi hám thì nhờ anh gió cuốn phứt cho rồi, cuốn nó cho vào lỗ đen vũ trụ.
Tôi nói cho nó tượng hình tượng thanh, chứ đừng có có tượng thật nha quí vị. Ở tù mút chỉ đó. Đập, nhưng là đập nỗi khổ chứ không phải đập người làm mình khổ.
Người nào lỡ làm mình khổ, thì ráng làm cho họ khổ lại cho họ biết (hổng biết làm được hông đây). Ăn thua bạn liều và có chiến lược tốt.
Mà đừng hỏi tui nhe, tui cũng đang nghiên cứu cái chiến lược ấy đấy.
Nói thì hay chứ làm thì suốt đời có khi cũng không biết bắt đầu như thế nào.
Thôi thì bắt đầu bằng cách đi uống cà fê rồi mình bàn tính tiếp há. Vui lên nào các bạn ơi!
Ái! đừng có rượt tui, tui chưa có nói hết màaaaaaaaaaaaaaaa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét