Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

SỰ THỨC TỈNH MUỘN MÀNG!

Ở đời, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, và cái ngu của tui là đặc biệt. Ngu tận cùng bằng số!
Có ai như tôi không hỡi trời, vì ngu mà tôi thành một con ma phiêu lãng không biết bao giờ mới được đầu thai, vì thế giới con người đã từ chối tôi rồi (ngu quá nên không thèm chứa)... hixhix...
Tôi sinh ra đời cũng nguyệt thẹn hoa nhường, bao nhiêu ong bướm ve vãn. Bày đặt làm cao, ỏng ẹo kén cá chọn canh, chê tới chê lui nên bị trời trả báo.
Một hôm lang thang tìm kiếm một bậc quý nhân quân tử, hay đấng trượng phu nào đi lạc (ế quá phải đi tìm thôi) để nâng khăn sửa túi. Đang đi ngon trớn vấp phải một đống chình ình.
Người đó nhìn tôi chớp chớp chỉ vài cái mà tôi hồn xiêu phách lạc- bi giờ nghĩ lại chắc mẩm là bị bỏ bùa (chắc vì ở không lâu quá nên mê trai chăng? Ngụy biện rồi).
Tôi riu ríu theo người đó mà không có 1 phân vàng làm nhẫn, tình nguyện nâng khăn sửa áo phục vụ từ chữ A đến chữ Z mà chẳng chút phàn nàn (ngày xưa chỉ rửa 1 cái chén cho mẹ cũng khóc lên khóc xuống).
Nhưng đến một ngày sấm sét, đức vua trong lúc vi hành ghé chỗ chúng tôi nghỉ chân. Người trong cõi mộng của tôi mừng húm, đây là dịp thăng quan tiến chức hiếm có, nghìn năm chỉ có một ngày.
Bàn bạc rồi thống nhất, tôi được tặng cho vua để về lau chân cho ông trước khi đi ngủ. Tôi rất vui vì giúp được người thương 1 bước lên đời. Tôi mừng lắm, 2 đứa hẹn sẽ lén lút gặp nhau bù khú trong cung cấm, đến khi nào nghỉ hưu sẽ sum hợp gia đình.
Nhưng hỡi ơi! lòng người như bát quái trận, không sao đoán được. Người ta có địa vị chức tước rồi quên mất 1 người đang tồn tại kế bên.
Được vào cung ăn vụng với bao nhiêu là nàng hầu (vì trong đó hiếm đàn ông, chỉ có thái giám) Họ đã không còn nhớ gì tới tôi nữa. Người đã hi sinh đến cọng tóc cuối cùng.
Tôi ngày đêm lau chân cho vua mà tủi phận ấm ức, vì ổng cũng không một lần dòm ngó. Nếu có cũng đỡ quá rồi.
Tương lai đen tối, quá khứ thê thảm, tôi mòn mỏi u uất lại không người chăm sóc bệnh nặng càng trầm trọng. Đến một ngày hồn lìa khỏi xác mà tôi vẫn ngỡ mình là Chúc Anh Đài sẽ gặp Lương Sơn Bá nay mai.
Làm ma rồi mà vẫn hy vọng.
Nhưng thực tế phũ phàng, đến tên tôi họ cũng không thèm nhớ. Sao cuộc đời lại thay đen đổi trắng, họ thật quá nhẫn tâm.
Ôi, các bạn ơi hãy nhớ câu nầy: mình không vì mình trời tru đất diệt - xem phim nghe hoài mà không biết xài.
Đến giờ đây với tôi là sự thức tỉnh muộn màng...
... Ông ơi! ông đâu rồi ông làm con ma rồi mà sao không đến thăm tôi... huhu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét