Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

2. TẢN CƯ

Tản cư, cái từ nầy bây giờ mới lạ lẫm làm sao, hình như không còn ai biết tới nó nữa. Mừng ghê! Ngày xưa người ta ngày nào cũng lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị chào đón nó đến. Nhưng không có vui mừng đâu mà là đau khổ ê chề.
Lúc bấy giờ nhà ai cũng vậy, trong thành phố hay thôn quê đều có một cái tảng xê tự chế. Có thể chỉ là bộ ván gõ chắc chắn được tấn các bao cát chung quanh. Người kĩ lưỡng hơn thì xây hẳn 1 cái hầm xi măng, hoặc người khoái thiên nhiên thì cứ chất bao cát lên cao, ở bên trên chất ván, toil, hay tất cả cái gì mà họ cho là chắc chắn. Để làm chi vậy? Trốn miểng bom và đạn lạc chứ chi!
Trời ạ, những cái hầm tối như hũ nút ấy làm tôi sợ hãi. Chỉ chừa 1 cái lỗ chui vào, chui ra, còn chung quanh kín mít, đen thùi lùi thật là rùng rợn, tôi rất sợ nó, nhưng khi có tiếng nổ quá gần thì bị lùa vô đó, lúc ấy chỉ biết chui vào nhắm tịt mắt, nằm êm ru run cầm cập. Sợ ma, sợ chuột, sợ đạn, sợ... không biết cái thứ gì có nữa trong cái không gian đen tối, ngộp ngạt ấy.
Và khi oánh nhau quá gần, quá dữ không thể ở trong tảng xê được thì phải tản cư thôi. Tản cư là di tản ra chỗ khác, tránh bom đạn 1 thời gian, sau khi êm êm thì trở về nhà. Giống như đi du lịch sinh thái vậy mà, nhưng mà đi với 2 cái chân run, bàn tay đổ mồ hôi và 1 trái tim nặng như treo đá. Bộ mặt những người lớn thì căng như sợi dây đàn, còn chúng tôi, những đứa con nít thì vừa hỉ mũi vừa hồi hộp. Cái chết đến gần kề mà. Lúc ấy tôi đã biết ham sống sợ chết rồi huống chi người lớn còn bao nhiều thứ để mà ham và để sợ.
Tản cư vui như vậy đấy, tại sao vui? vì đi như trẩy hội, đi ì ì, mạnh ai nấy đi đến 1 nơi cho là an toàn, đi lũ lượt. Một số người trụ cột và gan dạ ở lại để dòm chừng nhà hoặc chạy sau, hoặc tiếc của sợ cháy mất nhà, không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ vậy! không khí đường phố xóm làng lúc ấy chan hòa tình thân ái.
Đó chính là tản cư hay còn gọi là chạy giặc đó các bạn ạ. Nếu là bây giờ thì làm sao đi đây? Bỏ tất cả thú vui đang có để đi đến 1 xó xỉnh nào tránh đạn, các bạn sẽ bức bối hơn chúng tôi nhiều vì hiện nay thì thú vui cực kì phong phú và đầy mê đắm, may thay chúng tôi chỉ có những thú vui giản dị, có cũng được, không có cũng không sao.
Đó là ở chỗ của tôi, cái thành phố bé bé xinh xinh, còn chỗ các bạn những ngày ấy có giống vậy không nếu lúc ấy bạn đã hiện diện trên mặt đất này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét