Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

3. LỬA

Lửa đây là lửa thiệt đó nha, không phải lửa lòng đâu, lửa tình thì chắc ai cũng bị cháy ngùn ngụt rồi, thường quá ai cũng có, nói làm chi ai mà thèm nghe.
Nhưng cũng không phải lửa của cây đèn cầy hay bếp ga đâu nhé, mà là màng lửa đấy. Khi đó tôi còn được ẵm trên tay và màng lửa ấy đã in đậm trong trí nhớ tôi đến mãi tới bi giờ. Không chỉ có hình tượng của màu đỏ ngợp trời đầy sống động ấy mà còn có cả âm thanh phụ trợ, âm thanh gào thét của chiến tranh.
Ngày hôm ấy tôi còn khóc i ỉ trên tay của mẹ, mũi dãi lòng thòng nhưng khi chứng kiến bức tranh lửa hiện ra trước mặt thì cả mấy ngày sau tôi như một con búp bê biết ăn.
Ba mẹ tôi có 2 căn nhà, 1 ở thành phố và 1 căn ở vùng ven. Lúc ấy gia đình tôi trốn ở ngoại thành. Khi đó trời đã tối, mọi người đều ra cửa sổ trước nhà ngắm nghía trong im lặng, chỉ có tiếng bom đạn nổ rít trên đầu, mặt đất thì rung rinh không ngừng. Tôi lò mò bắt ghế trèo lên để xem là cái gì với sự trợ giúp của ai không rõ. Ôi, phía trước mặt sao mà đỏ rực, cả một vùng sáng loá, xa xa nhìn thấy khói kìn kịn, một cảnh tượng kinh hoàng lửa sáng chói, lửa bao trùm, cả bầu trời trước mặt đỏ lòm trong trời đêm. Sau nầy tôi mới biết là thành phố bị bom dội và những dãy nhà liên tiếp bị lửa của chúng đốt cháy.
Tôi đeo thanh cửa sổ và nhìn ngắm say sưa bất động, nhưng không hiểu được đó là một chuỗi bất hạnh của không biết bao người, trong đó có nhà của chúng tôi.
Nhưng ba tôi là một người dân lao động dũng cảm. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy ông thật anh hùng. Bom rơi đạn lạc, nhà cháy khắp nơi mà ông xách chiếc xe đạp đi chữa lửa mới ngon chứ! Lúc ấy không biết ông nghĩ gì vậy ta? ông tưởng ông bất tử chăng?
Thời gian không biết bao lâu bức màng lửa ấy mới bị hạ gục, tôi không nhớ nổi, kì diệu thay ba tôi lại trở về nhà. Nghĩ lại tôi mới thấy đó là một kì tích. Ông trở về lấm lem ướt nhẹp đầy khói bụi và hạnh phúc thay còn nguyên vẹn.
Sau nầy ông kể lại là đã leo lên trên tận nóc nhà tôi chữa cháy, mọi người cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi mà cứu lấy ngôi nhà của mình. Ở dưới chuyền nước lên ông ở trên dội, lửa lem tới đâu tạt tới đó, đạn thì réo ở trên đầu, kết cục ngôi nhà kế bên bị thiêu rụi hoàn toàn vì làm bằng vật liêu thô sơ dễ cháy, còn nhà tôi bị cháy sém, các cánh cửa bằng cây thì cháy đen thùi lùi. Ngôi nhà ấy tồn tại đến bây giờ tôi đang ở, chỉ chỉnh đốn lại cho khang trang, còn ngôi nhà kế bên bị cháy tiêu thì giờ là ngôi nhà 4 tầng to lớn. Chắc cất cao lên cho bỏ ghét chứ gì!
Ông đã được ơn trên che chở, thượng đế vì thương đám con còn thơ dại của ông nên ra sức giúp đỡ ông đó mà, và cũng vì tôi quá dễ thương quá chăng nên ông trời không nỡ để tôi bơ vơ côi cút?
Ba tôi dù bây giờ ông không còn nữa, nhưng trong lòng tôi người là một anh hùng lao động dũng cảm không ai sánh bằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét