Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

CẶP ĐÔI QUÁI ĐẢN

Có một cặp, không biết họ là gì, vợ chồng ư? không phải, lấm la lấm lét, con mắt láo liên, làm sao là vợ chồng cho được!
Anh em, cũng không phải, không có giống, một trời một vực, người móm xọm, người nhọn hoắt.
Chú cháu thì chắc cú là trật lất, vì nếu là chú thì phải có thím kế bên chứ? tại sao lại kè kè với cháu của mình.
Ông đó ngộ lắm, có một chút máu con nít lí la lí lắc của Châu Bá Thông nên dù già khú nhưng mà lóc cha lóc chóc. Một chút máu ác độc của Âu Dương Phong, không ác sao được cứ "Cóc" người ta mãi. VÌ ổng có máu cóc trong người mà!
Không hết, lại có một ít gien của Hoàng Dược Sư vì hốt thuốc rất tài tình tri được bệnh từ đầu tới chân, nhưng khúc giữa là hay nhất. Bệnh nhân của ổng đông lắm, nhất là các bà.
Ông lại có phong thái khí khái uy nghi lẫm liệt của Duyệt Tuyệt Sư Thái, đặc biệt lúc nào cũng lủng lẳng thanh đao giống Ỷ thiên kiếm, chém sắt như chém bùn, mà mỗi ngày ông dùng để tập thể dục.
Vạn năm trước tình duyên chồng chéo ra sao đó, ổng mới xuất hiện ở thế kỉ nầy như vậy.

Còn bà kia, không biết có phải thiên kim tiểu thơ hay không mà xí xọn thấy ớn, tóc vàng như râu bắp vì cháy nắng (làm gì có tiền nhuộm) da thì mụn có bầy, có bầy. Cứ tưởng mình là Tiểu Long Nữ nhưng lại giống Kim hoa bà bà ho sù sụ.
Cái miệng bà ta nhọn liễu như chiếc xuồng ba lá, chắc để hứng nước mưa. Tay lúc nào cũng kè kè cái chén ăn cơm (vũ khí chăng), thật không sao hiểu nổi. Nếu không có nó chắc người kia nhịn đói.
Họ không ở đất liền, mà rũ nhau lênh đênh trên 1 cái bè, chắc định tìm ốc đảo nào để định cư luyện nội công, hay giống như 2 nhân vật trong "Tình yêu thời thổ tả" của Marquez dong ruổi trên chiếc thuyền tình không bến đổ.
Nhưng vẻ mặt họ ngập tràn hạnh phúc, mừng thay cho 2 người.
Nói một hồi chắc mấy người cũng hiểu, họ bị cách ly khỏi thế giới loài người, vì yêu đương mất trật tự.
Nhưng hiếm có một cặp nào xứng đôi vừa lứa như vậy. Phải chi mấy chục năm trước họ gặp nhau thì đâu đến nỗi... họ đã đường đường chánh chánh mà nuôi 100 đứa con của họ rồi (vì yêu nhiều nên sản xuất nhiều)
Tội nghiệp, sống trên chiếc bè tình như thế không biết ngày nào họ xuống địa ngục (thiên đàng làm gì có cửa)
Ôi! hỡi thế gian, tình là gì...
Coi chừng nha, cười người hôm trước hôm sau người cười đó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét